Giữa một khoảng đất hoang vu vô tận không điểm dừng, ánh nắng gắt gao chiếu rọi xuống, như một một cái lò đựng đầy cát vàng. Bóng ưng chao đảo trên trời cao cùng tiếng kêu đòi ăn như âm thanh báo động, chỉ cần trên đất xuất hiện một miếng thịt tươi, chúng lập tức sẽ lao vào cùng nhau cấu xé.
Trên khoảng đất mênh mông, những con ngựa chậm rãi đi đầu, theo sau là một đốm đen nhấp nhô, hàng chục cái đầu thi nhau chen chúc, cách một đoạn lại có một người cưỡi ngựa cầm dây thừng bện chặt dài thòng lòng, thay nhau vung tay lên cao vượt đầu, chạm tới tận chân sau của ngựa cưỡi mới dùng sức hất ngược trở lại. Miệng bọn chúng lúc nào cũng hô lớn: "Đi nhanh lên!"
Một đám người đi thành hàng, hai tay hai chân buộc xích sắt gỉ, nối lại với nhau, di chuyển thì khó khăn bất tiện, chân bọn họ đều vùi phân nửa trong cát vàng, sớm đã trở thành cục than đỏ chưa tắt, có người bị đánh cho nằm lăn ra đất, song lại bị lôi dậy, ăn mấy roi đòn, lại bị áp giải đi.
Cái roi dùng để quất ngựa dài mười tấc cứ thế vung lên cao, mạnh tay quật thẳng xuống kèm theo tiếng kêu đau vừa thảm thiết vừa thống khổ.
Cái roi kia giáng xuống truyền tới tiếng quất gió vun vút, cùng cảm giác xé thịt, rất đau, rất mạnh, mạnh tới mức y phục bằng vải bố đều bị từng vết roi đánh cho rách tả tơi, người cũng bị quật cho bắn máu tươi tung tóe.
Chiếc roi làm bằng dây thừng bện chặt to chừng ba ngón tay cứ thế quật mạnh vung lên trời, rồi giáng xuống vào từng người, truyền tới âm thanh thét gào trong đau đớn, như vạn quỷ dưới địa ngục gào to.
Bọn họ nối thành hàng thẳng mà đi, lom khom tiến được từng bước từng bước, nhưng vừa đi vừa kéo lê theo gồng xích gỉ ở hai cổ chân trần, khiến họ chỉ đi được nửa bước so với người thường, không sao mà nhanh lên được.
Có chừng ba bốn chục người như vậy, trong đó có đủ loại người, ăn mặc nông dân cũng có, binh sĩ vận giáp sắt cũng có, già trẻ gái trai cũng có, nhưng bọn họ đều nhếch nhác như một, khuôn mặt bẩn thỉu, y phục rách rưới, vết thương trên người chằng chéo chưa kịp kín miệng, bọn họ không phân biệt gì cả mà cùng chịu một số phận đeo gồng xích kéo lê rất nặng nề theo sau.
Dưới cái nắng gắt gao như lò nung, thời tiết hiện tại dù mới chào hạ cũng chẳng ai dám nghĩ đây chỉ mới hết xuân.
Trêm khoảng đất hoang vu xuất hiện hàng dài vết chân vùi cát và vết móng ngựa, cùng vết tích do xích sắt kéo lê thành một đường, gió nóng thổi tới đem theo lớp bụi cát vàng bay tứ tung, khiến mọi người đều phải nhắm lấy mắt mũi, chỉ bọn người ngồi trên ngựa kia đều quấn quanh cổ một chiếc khăn mỏng, đề phòng phản ứng kịch liệt với bão cát bụi thổi tới. Nhưng những người mang gồng xích thì chẳng có gì che mặt, gió lâu lâu thổi từng đợt, làm bọn họ ăn một đống cát, vết thương trên cơ thể lại trở nên xót xa.
Duy chỉ có một người trong đó đi ở cuối, tụt lại mấy bước chân, chẳng quan tâm gió cát, chỉ khẽ chớp mắt, người này chỉ mặc trung y màu trắng bằng lụa, mái tóc búi nửa đầu cài một cái trâm bằng bạc trắng vót đuôi. Như một cái que đơn giản được vót nhọn một đầu. Người này đôi mắt thẫn thờ, trên khuôn mặt dường như tuấn tú lại toàn là vết thương lớn nhỏ, máu me chảy đã khô, vết thương đã đóng vảy dính bụi bẩn đen nhẻm. Môi mỏng hơi cong xuống nhưng mím lại rất chặt, như dùng răng cắn chặt lại. Không được uống nước, người này di chuyển hầu kết, đôi môi khô rát một màu nhan nhạt, lòng môi còn giữ được chút ẩm hơi đỏ. Trên gò má cao của hắn có vết xước như kiếm lướt qua, người này sống mũi thẳng, đôi mắt sâu và đuôi mắt kéo dài, lông mày rậm, hắn có dáng vẻ nhếch nhác chung của tất cả mọi người ở đây, nhưng điều ấy lại không thể giấu đi được ngũ quan hoàn hảo, dung mạo tuấn tú, vài lọn tóc của người này xõa xuống gò má càng thêm vẻ u ám, lãnh đạm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Sủng Nữ Vương Quyền
ParanormalMối tình của một Cửu Vĩ Hồ và một con người sẽ đi đến đâu?