(Oikage) Anh ơi...

320 36 13
                                    

Phải như thế này sao?

Làm ơn...

Em...em không muốn!

Em nhớ anh!

Em nhớ anh!

Em nhớ anh!

EM NHỚ ANH!

Nhớ lắm....nhớ đến điên lên rồi.

Tim em đau..đau lắm!

Làm ơn!Mở mắt ra đi mà!Mở mắt ra nhìn em đi!Một lần thôi mà!Chỉ một lần thôi có được không?Em van xin anh đó!

Oikawa-san....

Đừng bỏ rơi em...em mệt lắm!Em muốn được ôm anh,muốn nói chuyện với anh,muốn cùng chơi bóng với anh,muốn được nhìn thấy anh...

Em mệt thật rồi.

Em muốn đi theo anh.

Có được không?

Anh ơi...

_________________________________________

"Tiếp theo là bản tin thời sự.Vận động viên bóng chuyền trẻ tuổi Kageyama Tobio,21 tuổi,được xác nhận là đã tự tử bằng hình thức uống quá liều lượng thuốc ngủ tại nhà riêng.

Nguyên do hiện tại thì tổ điều tra vẫn chưa phát hiện ra,điều khả nghi duy nhất chính là nạn nhân đã chết trong tư thế nằm thẳng trên giường,hai tay ôm một bức di ảnh trước ngực.Người trong di ảnh được xác định là vận động viên bóng chuyền Oikawa Tooru đã mất cách đây 2 tháng do tai nạn giao thông.Hiện phía điều tra vẫn chưa có manh mối khả nghi.

Sau đây là bản tin thời tiết...."

_________________________________________

Liệu rằng...khi em đi theo anh,ta sẽ có thể được gặp lại nhau hay không hả anh?

Em muốn được nắm lấy tay anh..

Đôi ta sẽ được cùng nhau bước,

Trên con đường mà chỉ có hai ta,

Em ước ao khi lại được sống,

Người em được gặp lại,

Người em được biết đến đầu tiên..

Chính là anh đấy!Hỡi người em yêu.

Liệu rằng khi ấy anh có nguyện ý..

Đời đời kiếp kiếp ở bên em hay không?

.
.
.
.
.
.
.
Anh nguyện ý!

Nguyện ý cùng em sống hết cuộc đời này.

Nguyện ý cùng em đến đầu bạc răng long.

Nguyện ý được làm người cất giữ trái tim em.

Nguyện ý đi cùng em..suốt đời suốt kiếp!

_______________________________________

-Kageyama!Con còn tính ngủ đến bao giờ?Anh Oikawa đến rồi này!

-Con dậy rồi!!!!

Cậu bé tóc mái chữ M hớt ha hớt hải chạy xuống dưới nhà,đồ đạc đã được chuẩn bị hết rồi,chỉ còn bước đi đến nhà Oikawa ở vài ngày nữa là được.

-Thưa mẹ con đi!

-Thật là.

Trước cửa nhà,một cậu nhóc với mái tóc màu nâu sữa thong thả đứng chờ,thấy cậu bé nho nhỏ lạch bạch đi đến gần,không nhịn được mà mỉm cười cuối xuống hôn một cái chóc xuống má của cậu bé nhỏ.

-Tobio-chan!Sáng an lành nhé!Nào,ta đi thôi.

-Vâng ạ!

Hai đứa trẻ,một lớn một bé đi trên một cung đường vắng người,chỉ có mỗi hai đứa tay nắm tay trên đường.

Ông trời đã mủi lòng trước cả hai,vậy nên bây giờ,ngay lúc này đây!Cuối cùng thì họ cũng đã được ở bên cạnh nhau,nguyện sẽ không bao giờ rời xa nhau.
.
.
.
.
.

Dù cho trời đất có muốn chia cắt hai ta,anh vẫn sẽ nguyện chết để được ở mãi bên em.

Em cũng vậy.

Em yêu anh.

_________________________________________

Nói thật thì...toi chưa viết thể loại sad bao giờ nên khi xong chap này thì mặt của toi đầy nước mắt.
Toi không bao giờ muốn OTP của mình bị chia cắt nên chỉ đủ can đảm cho buồn một chút ở khúc đầu thôi.
Nói chứ toi vẫn đang tập tành để viết nên văn phong còn tệ lắm nên mấy cô thông cảm đọc tạm đi nghen:))
Ngủ ngon:3❤

5/10/2021

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 05, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

AllKageyama - Liệu Rằng...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ