•
Jung Hoseok:
Tôi chưa bao giờ nghĩ, tôi và cậu còn có cơ hội gặp lại, mà lại trong tình huống như thế này.
Lần cuối cùng nghe được tin tức của hai người, là vào hai năm trước, cậu tỉnh lại sau bốn năm hôn mê, tôi đã nghĩ: rốt cuộc cô ấy đã đạt được ước mơ bấy lâu của mình rồi, vậy thì tôi tình nguyện buông tay, thật không ngờ, kết cục là thế này.
Kim Namjoon, tôi đã từng rất hận cậu, luận về tướng mạo, gia thế, tài hoa, cậu không bằng một góc của tôi, nhưng cô ấy lại chọn cậu, cho dù cậu trở thành người thực vật, cô ấy vẫn cuồng dại với cậu như cũ không thay đổi.
Tôi đã từng nghĩ, nếu như tôi khiến bệnh viện từ bỏ việc trị liệu cho cậu, để cậu chết đi, vậy có thể chấm dứt sự rối rắm giữa ba người chúng ta hay không.
Nhưng hôm nay, nghe tin cậu đã chết, đứng trước mộ cậu, tôi lại chẳng hề vui sướng tí nào.
Ân oán giữa chúng ta nên kết thúc ở đây, cũng đã đến lúc trả lại cho cô ấy một cuộc sống bình yên...
"Lão đại, đến giờ rồi." Đột nhiên có người đi tới, cắt đứt dòng hồi tưởng của tôi.
Đó là phụ tá kiêm hộ vệ của tôi,Jeon Jung kook .
Tôi ra hiệu cho Jeon Jung kook im lặng, tại một nơi nghiêm trang thế này, không nên có những âm thanh dư thừa.
Đặt bó hoa xuống, tôi xoay người đi theo Jeon Jung kook.
Kim Namjoon, tôi không có gì để tặng cậu, chỉ có bó bách hợp này, hy vọng có thể biểu đạt được sự áy náy của tôi....
Chiếc Mercedes – Benz màu đen chạy băng băng vào nội thành, tôi ngồi trong xe, lúc này tâm tình vô cùng phức tạp.
Biệt tin đã hai năm, giờ liên lạc lại, thứ mà tôi cho em cũng chỉ là một phong thư của luật sư.
Chắc em sẽ càng hận tôi hơn mà thôi!
Một người đàn ông đáng ghét lại vô sỉ, đã hại chết người yêu của em, giờ khi em đang sống êm đẹp, lại cướp đi con của em.
"Lão đại, tới rồi." xe dừng trước cửa một tòa nhà cao tầng, sửa sang lại quần áo, tôi lại một lần nữa bước vào cửa chính của xí nghiệp Yoo Thị.
Còn nhớ, lần trước khi đến đây, là vào sáu năm trước, tôi đến tuyên bố thu mua thành công Yoo Thị, nhập vào tập đoàn Jung Thị.
Vậy mà hôm nay, Jung Thị đã không còn tồn tại, Yoo Thị lại trở nên huy hoàng hơn trước kia rất nhiều.
"Xin chào, xin hỏi có thể giúp gì cho ngài ạ?", cô tiếp tân tươi cười hỏi.
"Tôi có hẹn với chủ tịch Yoo Seo Ah."
"Xin hỏi, ngài là...?"
"Jung - Ho -seok"
Tôi nói rõ từng chữ tên của mình, sau đó hả hê nhìn vẻ mặt ngơ ra của cô tiếp tân
Qua mấy chục giây, rốt cuộc cô phục hồi tinh thần, "Chủ tịch đang chờ ngài tại phòng làm việc ở tầng trên cùng, Jung.... Ngài Jung."
BẠN ĐANG ĐỌC
||jhs|| Hôn Nhân Của Tôi Và Em
Короткий рассказHôn Nhân Của Tôi Và Em là một câu chuyện khá dằn vặt giữa hai nhân vật chính. Yêu là thẳng thắn với người đó là mình đã lên giường với người khác, yêu là khi người đó gặp khó khăn những không giúp đỡ vì nghĩ rằng người đó kh...