"minjeong. em đứng đây đợi tôi. tôi vào lấy vé!" jimin dặn dò minjeong rồi đi về phía quầy vé.
minjeong ngồi bấm điện thoại một lúc thì giọng nói quen thuộc vang bên tai, nghe một lần thôi là cô nhận ra, cái giọng này đáng ghét đến không tả nổi.
"minjeong . hôm nay em đến đây xem phim một mình sao?" hwangyoung ngồi xuống bên cạnh minjeong . hắn mấy ngày nay biết minjeong về nước, liền lên kế hoạch sang nhà minjeong nói chuyện với bố cô. hôm nay lại tình cờ gặp cô ở đây, hắn cũng nên ra chào hỏi một chút.
"không!" minjeong thấy khó chịu ngồi xích sang một bên, tay bấm điện thoại.
"em về nước rồi thì mình cũng nên đám cưới thôi!" hwangyoung vẫn đinh ninh cô bị bố kim ép về để làm đám cưới với mình, lần trước hwangyoung cũng nói với bố kim, giọng vờ như tốt đẹp, muốn hai bên công ty hợp tác, và nếu cô cưới hwangyoung , hai công ty sẽ gộp thành một, người đứng đầu đương nhiên là bố kim. ông kim thấy có lợi, hwangyoung theo ông cũng không phải người xấu gì nên đương nhiên gọi con gái về để thực hiện.
"anh bị điên hay sao. tôi đồng ý cưới anh bao giờ?" minjeong nhăn mặt lại, nhìn hwangyoung với ánh mắt tức giận.
"không phải bố em gọi em về để nói chuyện này hay sao?" hwangyoung tiến đến gần cô, lấy tay nâng cằm cô lên, ánh mắt khiêu khích.
"vậy chắc anh chưa nghe bố tôi nói gì rồi. bố tôi không đồng ý người con rể như anh." minjeong gạt tay hwangyoung ra đứng lên định chạy đi thì bị hắn giữ lại.
"em đừng cố chối nữa. cuối cùng em cũng về tay tôi mà thôi!" hwangyoung nhất quyết không thể thả miếng mồi ngon này. chỉ cần hai công ty kết hợp, nguồn vốn cho phép hắn mở thêm công ty con ở nước ngoài, cũng thuận tiện để thực hiện mấy giao dịch ngầm bên nước ngoài.
"anh bỏ tay tôi ra." minjeong cố giật cổ tay mình lại nhưng nó bị nắm chặt bởi bàn tay to thô bạo của hắn.
"anh không nghe thấy cô ấy nói gì sao? bỏ tay cô ấy ra." giọng jimin điềm tĩnh vang lên.
hwangyoung nghe thấy giọng jimin nhất thời ngạc nhiên buông lỏng minjeong , cô kéo tay mình ra rồi vội chạy đến bên cạnh jimin, tay nắm chặt góc áo của cậu.
"sao cô lại ở đây?" hwangyoung không ngờ jimin theo minjeong sang tận bên này, chẳng nhẽ mối quan hệ giữa hai người không đơn giản như cậu nghĩ.
"có liên quan gì tới anh. tôi đã cảnh báo anh rồi, đừng động vào người của tôi. sao anh vẫn không chịu nghe!" jimin lớn tiếng đe dọa. cậu không thể bình tĩnh được nữa, tay của minjeong bị hắn nắm đến sưng đỏ, cậu hận không thể ở đây đập cho hắn xuống mồ.
"ai là người của cô. minjeong nhất định sẽ cưới tôi thôi!" hắn cũng lớn tiếng không kém làm mọi người xung quanh phải chú ý. bao nhiêu con mắt đổ dồn vào hắn, mọi người bàn tán bên tai. nhìn từ ngoài vào ai cũng tưởng người đàn ông to cao này đang bắt nạt hai người con gái yếu đuối. tình cảnh này làm hắn thấy mất mặt.
"anh đúng là hết thuốc chữa. tôi cho anh 5 giây để biến mất khỏi mắt tôi. nếu không tôi không biết công ty của anh sẽ xảy ra chuyện gì đâu!" jimin hạ giọng nói với hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
em là điều duy nhất tôi còn nhớ // winrina
Fanfictiontôi buông bàn tay em. "hạnh phúc" là từ cuối cùng tôi có thể nói với em. xin lỗi em nhưng tôi còn yêu em nhiều lắm. badgurl_rose