Chương 2

504 40 3
                                    

Khụ khụ-----

Gió đêm cuốn theo một trận ho khan cùng âm thanh kêu rên truyền vào lỗ tai Mạc Hứa Chi, làm hắn thành công hoàn hồn.

Hắn quay đầu lại, phát hiện thanh âm là từ hẻm nhỏ truyền đến.

Mạc Hứa Chi hướng vào trong nhìn.

Sau đó liền thấy được một bóng người màu đen.

Người nọ đứng sâu trong hẻm, chung quanh là một đám nam nhân nằm la liệt trên đất không ngừng kêu rên.

Thanh niên trên người còn mang theo vết máu đỏ sậm, đôi mắt phiếm quang trong bóng tối phá lệ rõ ràng.

Hoodie màu trắng loang lổ vệt máu, Quý Bách Văn dẫm lên mặt đất dính máu, hướng Mạc Hứa Chi đi tới.

Tình trạng này thoạt nhìn thật kỳ quái.

Mạc Hứa Chi nhanh chóng đưa ra kết luận, đồng thời lùi về sau một bước.

Nhưng hắn vẫn là chậm hơn thanh niên một bước.

"Ầm----- "

Một đoàn bóng đen đổ xuống, Mạc Hứa Chi chưa kịp phản ứng, thiếu chút nữa làm hắn ngã ngửa ra sau.

Quý Bách Văn đem đầu gối lên vai hắn, tóc mái hỗn loạn cọ vào da thịt, chọc đến cổ hắn đỏ ửng một mảng.

Không chỉ có như thế, Quý Bách Văn còn đem toàn bộ trọng lượng đè lên, làm cho Mạc Hứa Chi không thể không lùi về sau thêm vài bước, dựa vào tường mới đứng vững.

"Bằng hữu, chúng ta thương lượng một chút, ngươi trước tiên đứng lên đã được không?"

Mạc Hứa Chi phát hiện chính mình vết thương tựa hồ không tốt lắm.

Hắn tốt xấu gì cũng là người bệnh, đỡ người này cùng đại cẩu không có gì khác nhau, thiếu chút nữa đem vết thương lại chảy máu.

"......"

Quý Bách Văn vẫn là không nói gì.

Mạc Hứa Chi chịu đựng đau đớn, rốt cuộc vươn một bàn tay tới, đây đẩy.

Vẫn không có phản ứng.

Mạc Hứa Chi cố hết sức móc di động ra, click mở đèn pin, chiếu tới Quý Bách Văn.

Quý Bách Văn đầu còn đè nặng trên vai hắn, chiếu dèn đến cũng chỉ có thể nhìn thấy từ ngực trở xuống.

Bất quá như vậy cũng đủ rồi.

Mạc Hứa Chi rốt cuộc biết vì sao ngời này bất động rồi.

Hắn thấy được trên người Quý Bách Văn có hai nơi bị thương, một chỗ canh bụng, nhìn tương đối sâu, còn một chỗ bên đùi, máu đã khô lại thành màu đen.

Hảo gia hỏa.

Một giọt mồ hôi lạnh theo gương mặt tái nhợt trượt xuống.

Mạc Hứa Chi cảm thấy, nếu hắn cứ như vậy đi xuống, phỏng chừng cũng sẽ theo người nay ngất xỉu.

Giật giật thân thể, hắn tìm đúng phương hướng, dựa theo chân tường chậm rãi trượt xuống.

An toàn ngồi trên mặt đất, nguyên bản thanh niên dựa vào vai hắn theo lực đạo cũng chậm rãi đi xuống, cuối cùng dừng ở trên người Mạc Hứa Chi, áo hoodie dính đầy máu cùng tro bụi.

Không Làm Thế Thân Sau Tôi Làm Vạn Nhân MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ