Na Jaemin đứng trước gương, đưa tay vuốt lấy mấy sợi tóc xơ xác rơi xuống trên gương mặt tiều tuỵ, bọng mắt to dày cùng hai chiếc quầng thâm lại càng làm gương mặt cậu trở nên thiếu sức sống.
Cậu mở vặn vòi nước, hai tay chống lên bồn rửa rồi lập tức đem nước lạnh xối thẳng vào mặt. Dòng nước làm cả người cậu run lên, gột rửa đi những thứ xấu xí trong cơn ác mộng vẫn đang còn tồn đọng lại trong tâm trí.
Thả trượt cơ thể xuống theo những suy nghĩ chồng chéo trong đầu cùng nỗi kinh hoàng mà cậu vừa trải qua sau một giấc mộng dài sống động, không khí lạnh lẽo trong nhà khiến cậu thoáng chốc rùng mình mà co chân lên, vòng tay ôm lấy đầu gối tự an ủi lấy chính bản thân mình.
Lặng lẽ ngồi đó một lúc lâu, khi trái tim cậu đã thôi thổn thức và nỗi bàng hoàng đã dần dần được buông xuôi, tâm trí Na Jaemin đột nhiên nhớ đến cái hẹn vào năm giờ chiều nay cùng đám bạn thân chí cốt mà cậu đã gần như quên đi mất, cùng lời đe dọa tuyệt giao đến từ cậu bạn nối khố Lee Donghyuck mà cậu ta đã cố gắng nói lên một cách trịnh trọng nhất qua cuộc gọi vội vàng vào tối muộn hôm qua.
Nhanh chóng thay quần áo rời đi, cậu dường như đã không hề để ý đến tờ giấy note viết vội vừa mới được dán lên tủ lạnh vào sáu giờ sáng hôm nay, trong lúc cậu còn đang say ngủ.
---
"Jaemin à!"
Cậu ngẩng đầu, trông thấy một thân Mark Lee xuất hiện trong chiếc áo blouse bảnh bao, đôi mắt anh không giấu nổi ý cười, đưa tay vẫy chào cậu như cách mà anh vẫn thường vui mừng mỗi khi gặp lại.
"Em cảm thấy không khỏe ở đâu à?"
Mark nói, đôi mắt đằng sau cặp kính ngố và nụ cười có một chút khờ khạo lại khiến Na Jaemin đột nhiên liên tưởng đến một chú sóc chuột, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt khi đôi hàng chân mày hải âu độc nhất của anh nhướng lên như một cách để bổ sung cho câu hỏi của chính mình.
"Em đến kiểm tra lại vết mổ thôi. Anh cũng biết mà, em vừa mổ ruột thừa vào tuần trước."
Vị bác sĩ đối diện à lên một tiếng như đã hiểu chuyện, lại còn lén lút thở phào ra một tiếng khe khẽ nhưng cũng đủ để Na Jaemin tinh ý nhận ra. Anh đưa tay lên sờ lấy một bên tai trái, dường như muốn nói gì đó nhưng chần chừ mãi xong rồi lại thôi.
"Anh muốn uống cafe không? Em mời."
Na Jaemin nói nhanh, khoé môi dần cong lên ngay khi thấy gương mặt của Mark rạng rỡ gật đầu.
Ánh mắt cậu dán chặt ra ngoài bầu trời đang mưa xối xả ngoài kia, không hề nhận ra anh chàng bác sĩ khoa phẫu thuật chỉnh hình đã trở về cùng với hai cốc cafe nóng trên tay.
Năm nay là một năm đượm buồn, Hàn Quốc không có tuyết rơi dù cho hiện tại cũng đã chạm mốc tháng cuối cùng trong năm. Những hoạt động du lịch mùa lạnh như trượt tuyết buộc phải tạm ngưng hoạt động, và tụi học sinh thì cả ngày ủ rũ than vãn trên mạng xã hội về việc năm nay không có tuyết đầu mùa để sống ảo cùng người yêu. Trời lạnh, nhưng cứ mưa mãi. Cơn mưa lạ lùng đã kéo dài từ hồi cuối tháng 9 đến nay đã ba tháng ròng rã, biến thủ đô Seoul phồn hoa tấp nập trở nên ngập nước trong nỗi buồn ẩm ương của tiết trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin| The moon represents my heart
FanfictionNgày đó Na Jaemin vẫn luôn hỏi anh, rốt cuộc anh yêu em nhiều đến nhường nào, nhiều đến bao nhiêu. Ngày đó Lee Jeno không đáp, mà Na Jaemin cũng chẳng buồn hỏi nữa. for Nomin. Nội dung, địa danh trong fic chỉ đều là giả tưởng. Fanfic chỉ là sản phẩ...