Chương 119: Vua ngựa hoang

47 5 0
                                    

Edit: Leo

Trang trại ngựa tại thành Thạch Quan.

Gió lạnh thổi giữa nền trời u ám, bông tuyết bay tán loạn, che khuất đồng cỏ triền núi, trên sườn núi trắng xoá lại đen nghìn nghịt đầu người.

Trong quân thường có những trận tỷ thí cưỡi ngựa bắn cung, trang trại ngựa ba mặt là sườn núi, sáng sớm đã đứng đầy tân quân Tây Bắc. Gió thổi to, tuyết rơi đọng trắng xóa từng hàng lông mày, nhưng không che lấp được những đôi mắt đang hưng phấn nhìn chằm chằm ngự trướng bên dưới sườn núi. Bên ngoài trướng, tướng lĩnh cấp Đô Úy trở lên khoác chiến giáp kỵ trang, đứng trang nghiêm, quân dung chấn động sơn quan.

Bên trong ngự trướng đốt chậu than, Bộ Tích Hoan chậm rãi thưởng trà, Nguyên Tu cùng với Cố lão tướng quân và Mộ Thanh đứng bên cạnh làm bạn giá, chức quan Mộ Thanh tuy thấp, nhưng là người nổi bật nhất trong tân quân, được làm bạn bên cạnh thánh giá, tượng trưng cho tân quân Tây Bắc làm bạn giá.

Trong trướng trải thảm lạc đà, chậu than đặt ở giữa phòng, cách Mộ Thanh gần nhất, lửa đỏ chiếu vàng giầy chiến, toàn thân ấm áp. Mộ Thanh nghiêng đầu nhìn về phía Bộ Tích Hoan, không biết hôm nay hắn muốn làm gì, nhưng nhất định không yên ổn.

Đang nghĩ ngợi lung tung, bên ngoài trướng có tiếng người đạp tuyết tới, cung nhân bên ngoài đưa tin: "Khởi bẩm bệ hạ, Phiêu Kị tướng quân Lỗ Đại đã chọn ngựa đã trở lại."

Cưỡi ngựa bắn cung không có ngựa thì không thành, tướng lĩnh quân Tây Bắc đều có chiến mã, nhưng khi Thánh giá tới không mang theo ngựa riêng, vừa rồi Lỗ Đại lĩnh mệnh đi chọn ngựa, người đi chưa đến mười lăm phút, đã trở lại.

"Truyền."

"Vâng." Cung nhân lĩnh chỉ, ở bên ngoài hô lớn, "Thánh thượng cho truyền Phiêu Kị tướng quân Lỗ Đại vào ——"

Rèm trướng đẩy ra, gió tuyết bên ngoài rót vào, trên chiếc giầy vừa được hơ ấm của Mộ Thanh dính vài bông tuyết, nhanh chóng hóa thành nước, thấm vào mặt giầy. Bộ Tích Hoan nhìn thấy, mày khẽ nhíu lại, khi ngước mắt lên vẻ mặt đã khôi phục như thường, nhìn Lỗ Đại bước vào.

"Bệ hạ, đã chọn được ngựa." Lỗ Đại tùy ý quỳ xuống.

"Ừ." Bộ Tích Hoan nhàn nhạt đáp lại, giơ chén trà sang một bên, cung nhân phía sau vội vàng đỡ lấy, hắn lười nhác đứng lên, nói: "Đi thôi, nhìn thử xem."

Nguyên Tu cùng với Cố lão tướng quân, Mộ Thanh đi theo phía sau, Lỗ Đại đứng dậy đuổi kịp, cung nhân vừa vén mành, gió tuyết đập vào mặt, Bộ Tích Hoan khoanh tay đứng phía trước, hơi hơi nhíu mày, lãnh đạm nói: "Trẫm lạnh, đưa chậu than lại gần chút."

Cung nhân nghe vậy vội vàng làm theo.

Lỗ Đại trừng mắt, mày nhíu chặt muốn chết, ở phía sau âm thầm phỉ nhổ.

Lạnh?! Lạnh còn chọn ngày tuyết lớn như thế này tỷ thí cưỡi ngựa bắn cung, tự làm tự chịu!

Lúc này, cung nhân đã đưa chậu than lại đây, mấy người đồng loạt tránh ra, chậu than được đặt ở phía sau Bộ Tích Hoan. Mấy người Nguyên Tu đành phải cách chậu than theo hầu ở phía sau, giương mắt nhìn ra bên ngoài trướng.

[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ