Chương 14: Tỉnh dậy từ trong mộng

65 8 0
                                    


Edit: Tiểu Vũ

Thạch Lệnh Thanh hất tay Quý Dương ra, giận dữ nói: "Đó là việc của ngươi!" Chuyện khó nói y giấu kín trong lòng lại một lần nữa bị Quý Dương tùy tiện nhắc tới, sao không nổi nóng cho được. Lửa giận trong ngực y bùng lên.

"Ta biết ngươi từ nhỏ thích tranh giành hơn thua, ngay cả loại chuyện này ngươi cũng muốn tranh, ngươi đúng thật là ngang ngược vô lý!"

"Đến lúc ta phải đi rồi." Y không muốn nói nhiều nữa, xoay người rời đi.

Quý Dương ba bước gộp thành hai, kéo Thạch Lệnh Thanh lại lần nữa: "Có phải ngươi đã quên bản thân đã đồng ý ở lại đây."

Thạch Lệnh Thanh lạnh mặt đáp: "Làm sao, ngươi muốn giam giữ ta cả đời?"

"Có gì không thể?" Quý Dương nói.

"Ngươi cứ việc thử xem!" Thạch Lệnh Thanh trừng mắt nhìn hắn.

Lửa giận trong lồng ngực hắn cuồn cuộn bốc lên, nói ra từng từ từng chữ: "Ta sẽ không thả ngươi đi đâu, ngươi cứ thử tự bỏ đi xem."

Hai người chẳng vui vẻ gì mà rời đi.

Thạch Lệnh Thanh buồn bực ngồi trên ghế, hiện tại y hoạt động bất tiện, nội lực giảm mạnh, nếu Quý Dương không thả người thì quả thực không thể tự mình rời đi.

Chỉ là y không nghĩ ra sao Quý Dương lại biến thành bộ dạng như này.

Quý Dương khiến y nghĩ không thông sau khi giải tán trong không vui, ngược lại thường chạy tới chỗ này của y.

Thạch Lệnh Thanh ngắm hoa trong sân, đứng lâu mỏi chân rồi, khom người hơi lảo đảo một chút, Quý Dương tự nhiên lại gần, còn ôm eo y, quan tâm hỏi: "Làm sao vậy?"

Thạch Lệnh Thanh kỳ quái nhìn hắn: "Ta không sao, ngươi bỏ tay ra."

Quý Dương giống như không nghe thấy, càng ôm chặt hơn, đưa y tới ghế đá cách đó không xa, dùng tay gạt cánh hoa đào rơi trên ghế xuống, kéo cái đệm ở bên cạnh tới, mới để cho Thạch Lệnh Thanh ngồi xuống.

Thạch Lệnh Thanh cảm thấy toàn thân đều rất mất tự nhiên, nhìn sang Quý Dương thấy hắn không có một chút ý gì muốn rời đi.

Y nói: "Ngươi ở đây canh giữ ta làm gì, đi làm chút chính sự đi"

Quý Dương nhìn y, nghiêm túc nói: "Ta đang làm rồi đây, tới ăn ô mai nào."

Thạch Lệnh Thanh rủ mắt nhìn thanh mai đưa tới bên miệng, hơi ngây ngẩn, sau đó cắn một miếng, hai mắt sáng lên, vươn tay ra nhận lấy cầm ăn.

Thanh mai chua chua, giòn giòn, ăn rất ngon miệng. Thạch Lệnh Thanh ăn xong một viên, lại lấy thêm một viên nữa trong đĩa.

Quý Dương chống tay lên bàn, cười nhìn y.

Thạch Lệnh Thanh ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của hắn, sửng sốt một chút, không hiểu sao lại cảm thấy hơi ngượng ngùng. Mặt y có chút ửng đỏ, ánh mặt lóe lên một cái, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhặt một quyển sách cách đó không xa lên cúi đầu mở ra một trang.

Sư đệ luôn có thể tìm được taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ