Chương 3

56 8 4
                                    


Trương Triết Hạn cứ thế giận hờn hết mấy ngày liền. Đến cuối tuần, rốt cuộc cũng cảm thấy bản thân vô duyên vô cớ giận thế cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thế là anh dẹp hết ấm ức cùng tức giận qua một bên, chậm rãi hướng về phía tiệm mỳ của Cung Tuấn mà bước tới. Vừa tới trước cửa, liền nhìn thấy Cung Tuấn đang vui vẻ mà trò chuyện với người phụ nữ tên Tiểu Hồng kia. Tim Trương Triết Hạn nhói lên dữ dội, hốc mắt đột nhiên nóng lên, nước mắt cứ thể không kìm lại được mà chảy dài trên mặt. Anh quay đầu chạy đi, chạy xa nhất có thể. Hóa ra đã đến lúc mọi chuyện nên kết thúc rồi, hóa ra mộng tưởng mà anh ôm ấp vẫn cứ thế mà tan vỡ, hóa ra chiếc lá yếu ớt dù cố bám trụ trên cành đến thế nào, thì chỉ cần một cơn gió nhẹ, nó sẽ lay lắt mà rơi xuống.

Vừa trở về nhà, anh đã mất hết sức lực mà ngồi thụp xuống, ngốc nghếch mà khóc nức nở. Vậy những dòng tin nhắn lo lắng mấy hôm rồi là gì? Những quan tâm chăm sóc những năm qua lại là gì? Tất cả đều không có ý nghĩa gì hết sao? Chỉ có mình anh tự đa tình thôi sao?

Đầu Trương Triết Hạn vì những dòng suy nghĩ rối loạn kia mà gần như vỡ tung, anh nằm co ro trên sàn nhà lạnh lẽo, từng quãng ký ức nối tiếp nhau xuất hiện, mà bên trong những ký ức đó, không nơi nào là không có hình dáng của Cung Tuấn, cậu ta cứ thế mà an nhiên hiển hiện trong từng khoảnh khắc trong cuộc đời của anh.

Ting, một tin nhắn tới

Ting, một lúc sau lại thêm một tin nhắn nữa

Ting, Ting, Ting, tin nhắn lũ lượt kéo tới, nhưng Trương Triết Hạn không muốn xem, cũng không dám xem, anh biết rõ là ai đã gửi tới.

Anh cứ nằm đó một lúc lâu, khóc đến mệt mà thiếp đi

Cốc, cốc, cốc

Ai đó đang gõ lên cửa nhà anh

Cốc cốc cốc

Âm thanh gõ cửa lại càng dồn dập hơn

"Thầy...ừm, Trương Triết Hạn"

Giọng nói quen thuộc vang lên

"Anh có trong đó không?"

Yên tĩnh, không hề có tiếng đáp lại

"Có chuyện gì vậy? Anh không trả lời tin nhắn của tôi"

"..."

"Anh đã ăn gì chưa? Tôi có mang bùn xào đến này"

"..."

"Anh không trả lời thì tôi sẽ tông cửa vào đó"

"..."

"Aizz, Triết Hạn, Hạn Hạn, đừng như vậy mà. Mở cửa đi, ít nhất phải nói cho tôi biết là mình sai ở đâu chứ. Tôi sẽ sửa, có được không?"

"..."

"..."

Một lúc lâu sau cũng không nghe thấy tiếng của Cung Tuấn nữa, ắt hẳn cậu ấy đã đi mất rồi. Đúng vậy, cậu ta đâu có lí do gì để mà chịu đựng tính khí thất thường của mình, cậu ta cũng chẳng thể hiểu nổi cơn giận này đến từ đâu. Những điều này, hoàn toàn là vô lý, hoàn toàn không liên quan gì đến cậu ta hết.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 06, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Tuấn Hạn] Lời thì thầm của gióWhere stories live. Discover now