Chap3: Nam Thần?

1.2K 89 22
                                    

Vương Nguyên vừa bước vào lớp, mọi ánh mắt và lời bàn tán đều dồn vào chỗ cậu

" Hảo khả ái nha, da trắng chưa kìa, mắt to nữa, bla..bla..." Bọn con trai trong lớp xì xầm to nhỏ

" Dùng khuôn mặt ấy để câu dẫn nam nhân àh, đồ hồ ly..." Tụi bánh bèo củng không vừa

" Ôi chu choa, tiểu thụ nhà ai mà xinh thế này" Một nhóm hủ nữ lên tiếng ( trong đó có Au).

Chán nản, Vương Nguyên quay đầu tìm kiếm cậu bạn thân, thì ra là đang nằm ngủ phái cuối lớp, thật là cái tên này mới vào lớp đã ngủ rồi

" Này .. Nhị Hoành.. dậy ngay cho tớ " Vừa gọi vừa lay người Lưu Chí Hoành

" Oái... Vương Nguyên àh, làm tớ giật cả mình, cậu đi đâu mà lâu thế "

Nhắc tới Vương Nguyên càng bực hơn nữa , cậu đem tất cả bực tức trong lòng giải toả hết cho cậu bạn thân

"e..hèm.. " Thầy giáo bước vào lớp

" Chào các em .. tôi , từ nay sẽ là GVCN và củng là GV dạy toán của lớp chúng ta. Tôi tên là Đặng Quân ( au chém, mn đừng để ý), các em cứ gọi tôi là thầy Đặng" Lão Đặng thao thao giới thiệu về bản thân mình

" Vâng ạh.." cả lớp đồng thanh

" Hảo... còn ai thắc mắc gì không, nếu không thì các em lấy sách ra ....bla...bla.." Thế là tiết học nhàm chán bắt đầu
.
.
.
.
.
.
" Reng..Reng.." Tiếng chuông ra tiết đã thành công đánh thức hai con người nào đó

" Này Bánh Trôi...Tớ đói rồi, mình xuống nhà ăn của trường tìm cái gì đó ăn đi " Lưu Chí Hoành lôi tên còn đang ngái ngủ bên cạnh

Nhà ăn đông ngẹt, mọi người chen lấn nhau, thật hỗn loạn.
Vương Nguyên lắc đầu ngao ngán, cứ đứng nhìn bọn họ chen lấn thế này thì chết đói mất. Thế là cuộc cách mạng lương thực bắt đầu.
Sau khoảng thời gian tranh dành quyết liệt thì 2 con người tham ăn đã dành được phần phần ăn cho mình. Đang loay hoay tìm chỗ thì bỗng không khí bùng cháy một cách lạ thường, Vương Nguyên cậu thề là nó còn khủng khiếp hơn lúc nảy. Mọi người nhanh chóng tránh sang hai bên, hình như là đang nhườn đường cho ai đó
Từ cổng nhà ăn hai thân ảnh tiêu sái đi vào, người đi trước có khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt màu hổ phách sâu thẩm, khí chất bức người, còn người đi sau hình như có gì đó quen quen thì phải. Vương Nguyên thầm nghĩ

" a.. là tên mặt than lúc sáng"
Vương Nguyên quay sang kéo tay Lưu Chí Hoành đang mơ màng kia

" Này.. Nhị Hoành.. Này... LƯU CHÍ HOÀNH"

"Ah Hả ... cậu làm gì la lớn thế làm tớ giật cả mình" Thật tình người ta đang ngắm Nam Thần mà...

" Cái tên cao cao đi đằng sau ý.. là tên tớ kể với cậu lúc sáng.. cái tên mặt than đụng mình ở hành lang ý" Vương Nguyên nói nhỏ vào tai Chín Hoành

" Ai cơ... ý cậu nói là Nam Thần Karry ấy hả" Lưu Chí Hoành trợn to mắt nhìn Vương Nguyên

" Sao? Nam Thần.. Hắn ta là Nam Thần á"

" Đúng ah... Nam Thần Karry hay còn gọi là Vương Tuấn Khải, anh ấy lớn hơn chúng ta một tuổi.. Mới từ Mĩ chuyển về cách đây 2 năm. Anh ấy là thiếu gia của tập đoàn K-R nhất nhì TQ này đấy. Học rất giỏi . Nhưng nghe nói anh ta cũng không phải dạng vừa đâu, là một playboy chính hiệu đấy"
Vương Nguyên gật gù vẻ hiểu biết
" Còn người kia " tay chỉ con người lãnh đạm đi trước Vương Tuấn Khải

" Là Dịch Dương Thiên Tỉ. Con trai cưng tập đoàn J-E, em họ Nam Thần, cậu ta lạnh lùng còn hơn cả Nam Thần nha." Lưu Chí Hoành, sau khi kể tất tần tật về 2 nam thần của trường, mới quay sang Vương Nguyên

" Mà cậu cũng gan thật nha, trường này không ai dám cãi nhau với Nam thần cả, cậu cũng thật hung dữ đi" Lưu Chí Hoành trêu chọc Vương Nguyên

" Anh ta thế nào tớ mặc kệ, Vương Nguyên tớ không sợ anh ta đâu... huh... mà cậu nói ai hung dữ vậy tên Nhị Hoành kia" Vương Nguyên vừa nói vừ bẻ tay răn rắc

" Ực.." đâu đó có tiếng nuốt nước bọt, Thiên ah, Lưu Chí Hoành con phải bỏ mạng tại đây sao? Nghĩ thế , Lưu Chí Hoành cắm đầu bỏ chạy

" Yaa.... Đúng lại cho tớ" Vậy là một bữa trưa có 2 thiếu niên khả ái đuổi bắt nhau ngoài sân

Ở góc khuất trông nhà ăn, một ánh mắt đã thu hết mọi hành động vừa rồi của 2 tên ngốc kia, cười khẽ

" Có gì vui sao? Hiếm khi thấy anh cười như thế, Khải ca" Dịch Dương Thiên Tỉ hướng người ngồi đối diện nói

" Không có gì? Chỉ là cảm thấy thú vị thôi"

" Anh có chuyện muốn nhờ em " Vương Tuấn Khải nghiêm túc

" Chuyện gì? " Thiên Tỉ kinh ngạc. Hôm nay ông anh họ kiêu ngạo này củng biết nhờ người khác hay sao

" Điều tra giúp anh.. là một tiểu khả ái tên Vương Nguyên "

End chap3
Cho Au ý kiến đi!!!😊😊😊😘😘

[shortfic]_[KhảiNguyên -TỉHoành] Bảo Bối! Đừng nháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ