(Chuyển ver) Ask

1.6K 76 4
                                    



- Tuấn Huy ơi.

-Anh nghe?

-Hỏi em sau này nếu mình chia tay thì em sẽ làm gì đi.

Tuấn Huy nghe cậu nói xong lập tức bật dậy nhìn chằm chằm vào Minh Hạo hồi lâu. "Sao em ấy lại có suy nghĩ như vậy? Mình đã làm gì sai? Không! Làm sao mình có thể sống thiếu Minh Hạo được! Nếu xa nhau thì có phải mình cũng sẽ không được gặp bé Hoàng luôn đúng không? Thằng bé mới có 3 tháng tuổi thôi, ba lớn ba nhỏ xa nhau thì chắc chắn bé Hoàng sẽ ở bên ba nhỏ rồi." Một tràng suy nghĩ ập tới làm Tuấn Huy không thể khống chế được cảm xúc, nước mắt chỉ trực tràn thì anh đã khẽ xoay người lại, ôm lấy thân ảnh đối phương và tựa đầu vào ngực cậu.

-Anh không biết là....- Giọng anh khàn hẳn đi- Anh đã làm gì sai...nhưng xin em đừng rời bỏ anh được không...Nói anh biết đi...nói cho anh biết là anh sai ở đâu...làm em buồn lòng như thế nào...Chỉ là...anh không thể tưởng tượng nổi...rằng mình sẽ sống như thế nào nếu xa em và con....Xin em đấy...Minh Hạo...anh xin em...

Minh Hạo ôm Tuấn Huy vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng anh mà thở dài. Thật hết nói nổi, cậu chỉ tính bắt chước theo trend trên mạng xã hội để trêu anh thôi, nhưng không ngờ anh lại nghĩ sâu xa đến như vậy. Nhưng mà lỡ đâm lao rồi, cậu cũng phóng theo lao luôn, mặc kệ hậu quả có lẽ sẽ phải dỗ anh một thời gian vậy.

- Có thật là không muốn em đi không? - Minh Hạo vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh tanh, khẽ nâng mặt anh lên để anh có thể nhìn thẳng vào cậu. Coi cái mặt mếu máo như con nít vậy.

-Thật! Anh chỉ yêu em! Đời này chỉ có em thôi! Minh Hạo...

-Được rồi, nhưng anh vẫn phải hỏi em câu hỏi đấy.

-Câu hỏi nào...

-Rằng "Nếu sau này em chia tay anh thì em sẽ làm gì?" Nhanh lên, hỏi em đi.

-Vậy...nếu sau ngày chúng ta chia tay nhau...em sẽ làm gì...

-Em sẽ quay lại với người yêu cũ của em!

Một câu nói của cậu chính thức đánh gục anh, Tuấn Huy gục mặt xuống khóc nức nở như một đứa trẻ, tay vẫn không buông gấu áo của cậu ra. Minh Hạo trên ngày nhịn cười đau cả lưng nhưng vẫn không dám cười lớn, chủ dùng tay xoa nhè nhẹ lưng anh.

-Nếu như...nếu như em quyết định vậy...hức...thì anh sẽ...sẽ tôn trọng ý kiến của em...hức hức...Chỉ xin em...sau này vẫn cho anh gặp bé Hoàng, cho anh làm tròn trách nhiệm của một người cha có được không....

-Phụt! - Cậu không nhịn được liền phì cười, nâng khuôn mặt lấm lem nước mắt của anh lên mà hôn nhẹ. - Chồng yêu của em ơi, sao mà anh khờ thế không biết. Nào, đừng khóc đừng khóc nữa, em hôn anh vài cái. - Đặt thêm vài nụ hôn lên khuôn mặt anh tuấn kia, cậu mới lau nước mắt cho anh, trông anh bây giờ không khác gì đứa nhóc 3 tuổi bị lấy mất kẹo - Anh có suy nghĩ không vậy? Nếu em chia tay anh rồi thì anh là gì của em? Có phải là người yêu cũ, chồng cũ của em không? - Tuấn Huy suy nghĩ vài giây rồi "Àhhhh" lên một tiếng nhưng sau đó lại ụp mặt vào ngực cậu mà khóc tiếp. - Hiểu rồi sao mà vẫn khóc thế này? Nào, em đùa thôi. Nín đi, em thương anh mà.

-Sợ...sợ chết mất! Anh cứ nghĩ 2 ba con em không cần anh nữa...anh cứ nghĩ sẽ lại mất em rồi... đừng...đừng đùa như vậy...anh sợ lắm...thật sự rất sợ...

Minh Hạo mỉm cười nhẹ nhưng lại thở dài một tiếng, câu nói của anh là cậu gợi nhớ lại chuyện cũ. Lúc sinh bé Hoàng, cậu vì sinh khó mà mất máu nhiều, hạ huyết áp nặng có nguy cơ không qua khỏi. Khi đó chính anh là người truyền máu cho cậu. Ba ngày cậu chưa tỉnh lại đối với Tuấn Huy như đang sống trong địa ngục, anh ăn cơm cùng nước mắt, hằng đêm luôn cầu nguyện cho cậu tỉnh lại cũng như tự trách mình vì đã để Minh Hạo mang thai ngoài ý muốn nên mới lâm vào tình trạng sống chết chưa biết này. Minh Hạo vẫn nhớ rõ ngày cậu tỉnh lại, Tuấn Huy không thể nào đứng vững, chỉ có thể quỳ bên giường cậu vừa nắm chặt tay cậu vừa bảo rằng anh xin lỗi. Nhớ đến đây làm mắt cậu cũng cay xè, ôm lấy đầu anh vào lòng mình, người đàn ông yêu cậu đến như vậy, cậu biết đi đâu tìm đây .

-Em xin lỗi, em đùa hơi quá trớn, em sẽ không bao giờ rời xa anh, mãi mãi bên anh. Được chứ?

-Ừm. - Tuấn Huy chồm người lên hôn Minh Hạo thật nhẹ nhàng, như thể chỉ cần anh mạnh tay thì cậu sẽ tan biến đi vậy. - Anh yêu em, thề chỉ yêu mình em thôi. Nếu anh có 2 lời thì anh sẽ bị xe tông chết!

-Nào. - Cậu lập tức cắt lời anh. - Không được nói như thế, em giận anh đấy! Anh phải sống thật lâu thật lâu để còn bên cạnh em nữa.

-Thế thôi, anh sẽ sống thật lâu để còn bị em bắt nạt hề hề

Oaoaoaoaoaoa

-Con khóc rồi, để em đi dỗ-

-Không. Em nằm nghỉ đi, để anh dỗ con. - Anh ngăn cậu lại khi thấy cậu toang đứng lên. - Nào cục cưng của baba sao lại khóc rồi? Khóc xấu xấu giống ai vậy nè taaaaa

Minh Hạo lắc đầu, nhiều lúc cũng không biết tại sao mình lại lấy phải một ông chồng vừa mít ướt vừa ngốc nghếch, chỉ có thân hình mới đúng tuổi như anh. Nhưng trãi qua bao nhiêu chuyện, cùng nhau khóc cùng nhau cười, cậu cũng đã có thể hiểu được. Sẽ chẳng có một người đàn ông nào khác chỉ vì cái nhíu mày của cậu mà mất ngủ cả đêm , chỉ vì nhìn cậu đau đớn, vật lộn với thần chết trong phòng sinh mà lại có thể quỳ xuống ôm cậu xin lỗi, chẳng một ai cả, chỉ có duy nhất Văn Tuấn Huy thôi.

—————————————————————————-

Ờm, hé lô mọi người. Lại là bà Chúi đây.

Như mọi người thấy, chap này lại là chuyển ver từ "Chuyện nhà", xin lỗi mọi người rất nhiều. Hiện tại bà Chúi đã trở lại guồng công việc nên vẫn chưa có thể lên sóng chap mới của "Alo, Ba lớn tới đây." mà đã vậy bà Chúi vẫn còn bị bí ý tưởng nhẹ ;;-;; Lặn lâu quá sợ mọi người quên mất truyện nên ngoi lên tặng mọi người cái shot chuyển ver nhỏ nhỏ :"> hihi.

Mong mọi người vẫn ủng hộ "1001 câu chuyện gia đình" nhé ;;v;; Bà Chúi sẽ đem "Alo, Ba lớn tới đây." comeback sớm nhất có thể. Love youuuuu

Đừng quên Vote + Cmt để ủng hộ bà Chúi nhaaaaaaa.

(Series Seventeen Couple) 1001 Câu chuyện gia đình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ