chương15

721 45 4
                                    

Beta Hồng Hạnh Vương

Cung Tuấn hoang mang đi tìm hình bóng mà hắn yêu thương.Chỉ mong đây là cơn ác mộng thôi . Hắn chạy khắp căn nhà để tìm nụ cười ấy, tiếng nói ấy nhưng hoàn toàn không thấy. Mở cánh tủ quần áo chỉ còn lại chiếc áo sơ mi đen đã đứt những hàng cúc chưa kịp vá lại. Cầm chiếc áo trên tay vẫn còn vương lại chút hương thơm người ấy, hắn khụy xuống sàn nhà nước mắt giàn giụa .
         Những bức hình kia còn có kết quả siêu âm thai nhi của Lộc Phương Ninh, rơi vãi trên sàn nhà. Cuối cùng những thứ hắn thấy chính là đòn chí mạng khiến anh thật sự gục ngã và từ bỏ vô điều kiện. Chợt trái tim quặn lên từng cơn nhức nhối .

       -Đừng như vậy mà , Hạn Hạn...em sai rồi.  Anh đang ở đâu .?  Nếu sớm biết trước thế này , hắn bằng lòng nói tất cả . Dù anh có ra đi hắn vẫn còn có thể ngăn cản được, dù cho không ngăn cản được anh thì ít nhất anh cũng có thể hiểu được tấm chân tình của hắn. Nhưng bây giờ anh đi rồi hắn biết tìm anh nơi nào. Anh không còn người thân . Còn bạn bè cũng không ai biết chút tin tức gì về anh khiến hắn điên cuồng chạy xe khắp nẻo đường để tìm kiếm.

       -Đó không phải là câu tôi muốn nghe. Dù có lật tung trái đất này lên cũng phải tìm anh ấy về đây, các người biết chưa?

         Đứng trước cánh cửa lớn nhà Cung gia, hắn không biết phải nói thế nào với cha mẹ. Phải đối diện thế nào với những chuyện hắn vô tình gây ra cho anh .  Mấy ngày qua hắn điên cuồng tìm kiếm, không ăn không ngủ ,bơ phờ ,hốc hác.

         -Mẹ! Hạn Hạn bỏ đi rồi, con phải làm sao đây ? Hắn khụy xuống trước mặt mẹ, thân thể nhếch nhác, nước mắt giàn giụa không còn tí sức lực nào nữa .

       -Đi ....Đi tìm Tiểu Triết về đây cho mẹ. Nếu không tìm được thì đừng có vác xác về đây gặp mẹ, thằng con khốn nạn . Ôi Tiểu Triết của mẹ , đứa nhỏ đáng thương của mẹ... Mẹ Cung vừa khóc vừa đấm lên lưng hắn .

       -Mẹ con sẽ tìm anh ấy bằng mọi giá , bao lâu con cũng sẽ tìm. Con sẽ mang anh ấy về dù anh ấy không đồng ý con sẽ nhốt anh ấy lại . Anh ấy là của con, duy nhất mình con.

           Người con trai từng yêu hắn hơn cả sinh mạng, tưởng chừng có dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không rời đi. Nhưng giờ anh đã đi thực sự rồi. Hắn cứ ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, nước mắt từ khi nào cứ vô thức mà rơi xuống cùng với âm thanh khàn trầm như không thốt ra nổi:

        -Em sai thật rồi , Hạn Hạn... anh về đi được không ? Em nhớ anh , muốn  anh ở bên cạnh em, em muốn được nghe giọng nói của anh, cả gương mặt khi cau có, khó chịu mà lườm mà mắng em. Em nhớ , rất nhớ anh... Hạn Hạn .... Trong cơn mơ màng, hắn giật mình tìm lại kí ức. Những kí ức về anh. Hắn thấy  mình bơ vơ, lạc lõng đến khốn khổ mất đi rồi mới thấy hối tiếc . Ngày ngày lao vào công việc, không cho mình chút thời gian rảnh rỗi . Đêm xuống chìm đắm vào những cơn say để quên đi bản thân mình là ai .

      -Lăng Duệ hay là chúng ta nói cho Cung thiếu biết đi

       -Tiểu Việt ,em quên rồi sao Tiểu Triết cậu ấy ...

        -Nhưng mà em thấy Cung Tuấn như vậy có lẽ cũng đã hối hận rồi . Anh xem cậu ấy kìa cứ vậy hoài sớm muộn cũng xảy ra chuyện mất.

Bất Chợt Nhận Ra Anh Là Tất CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ