[ Câu chuyện thứ nhất ]

17 1 0
                                    

    [ AllTake ]Tuyển Tập Những Câu Chuyện Ngắn
                 [ Câu Chuyện Thứ Nhất ]
CHƯƠNG 1 : kẻ mộng mơ.

———————————————————————

Hôm nay lớp cậu có học sinh mới, sau khi nghe xong,cậu chả mấy để tâm đến chuyện đó.

Đột nhiên, tim cậu bỗng nhói đau.

Chẳng biết được cơn đau đó là gì, vẫn đang bối rối về cơn nhói, 1 màu đen xuất hiện trước mắt cậu.
Chỉ là 1 giấc mơ. Cơn đau đó cũng là giấc mơ. Cậu thở phào như trút bỏ một gánh nặng gì đó. Trời vẫn được màn đêm bao phủ, phố xá vẫn lặng im...

Tiếng nói bí ẩn vang vọng bên tai. Cậu giật mình,chui vào cái chăn ấm cúng của cậu. Run rẩy bên trong chăn, tai cậu vẫn có thể nghe rõ được âm vang ngoài kia.
Tiếng bước chân.
Tiếng bước chân dần lớn hơn, hẳn là nó đang tiến tới chỗ cậu.
Sợ hãi xen lẫn tò mò, cậu vén chăn lên, bật dậy đối diện tiếng bước chân bí ẩn đó.
Bóng người đó mờ ảo tựa linh hồn từ cõi chết nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra sự ghê tởm của nó.
Cái bóng vồ lấy cậu như một con thú hoang.
Cậu lại tỉnh giấc trên chiếc giường quen thuộc.
Lại là một giấc mơ.

Kì lạ thật. Phải chăng mọi chuyện trong cuộc sống cậu đã thay đổi từ khi có cậu bạn học sinh mới đó.
Thân hình mảnh khảnh. Mái tóc nắng vàng tựa hướng dương, đôi mắt xanh biếc tựa đại dương xanh thẳm
Khoan nào! Cậu không thể cứ thế kết luận được. Chống tay xuống bàn, cậu thở dài một hơi. Sắp đến rồi à...

Xế chiều,cậu miễn cưỡng vác chiếc cặp nặng trĩu về. Bước chân vào nhà, những giấc mơ đó lại ùa về đầu cậu. Nuốt nước bọt, cậu đang sợ hãi trước chính căn nhà của mình. Bước tới căn bếp, cậu định nấu gì đó bỏ bụng.

Gì thế kia...

Một cô gái có mái tóc vàng nhẹ đang nấu ăn.

Mặt cậu từ khi nào đã nhuốm lệ. Nước mắt không ngừng trào ra. Sao cậu phải khóc? Cậu liên tục dụi mắt vậy mà nước mắt chẳng dừng lại.
Đôi mắt đẫm nước ngước nhìn lên cô gái ấy, em đã biến mất từ khi nào, hoà vào không gian tối như cát bụi. Em biến mất khỏi thế gian này nhanh như ngày hôm ấy...

Tiếng xe motor quen thuộc vang lên ngoài cửa, âm thanh quen thuộc nhưng cậu không tài nào nhớ nổi. Cậu chạy vội ra cửa, trên tay vẫn cầm chiếc cặp sách. Bước ra khỏi cửa, một cảm giác dễ chịu xoá tan sự mệt nhoài của cậu trai trong tuổi nổi loạn.
Trong cậu như có một hi vọng bé nhỏ nào đó với mong muốn được đáp ứng. Trong mắt cậu giờ chỉ toàn một màu trắng xoá.

Cậu không còn nghe thấy tiếng motor nữa.

Cậu nhìn được một bóng dáng của một người, cậu dang tay ra với cái bóng trong vô thức, cố gắng muốn ôm người đó vào lòng nhưng chẳng thành. Cái bóng biến mất.

"Cậu làm gì vậy,Mikey-kun?"
Một giọng nói cất lên,gọi tên cậu.
Hanagaki Takemichi. Là người vừa chuyển đến lớp cậu. Sao cậu ta lại ở đây chứ.
Chờ đã, chuyện đó không quan trọng.

Những cơn ác mộng đã phá tan giấc ngủ của cậu, một cô gái tóc vàng nấu ăn trong bếp nhà cậu và tiếng motor bí ẩn.

"Hanagaki, cậu có thấy chiếc motor nào đi qua đây không?"
"Không, không có chiếc xe nào." Hanagaki Takemichi trả lời, cậu ngạc nhiên trước bộ mặt của Sano Manjirou, người đang cau mày, thở hổn hển.

"Vậy à"
Nghe xong câu trả lời, cậu thất vọng buông lời.

"Nhưng mà."
"Nếu hỏi về một cô gái, thì tớ có thấy đấy!" Hanagaki hồn nhiên nói với một nụ cười trừ trên môi.

Trái lại với biểu cảm của Hanagaki.
Cậu-Sano Manjirou đang cố gắng kìm nén lại gương mặt sợ hãi của mình.
Không khí xung quanh cậu như bị bóp nén, cậu không thở được. Tầm nhìn xung quanh như tối lại, dần trở nên ma mị hơn.
"Ở...đâu cơ?" Cậu cố gắng nắn nót từng câu chữ trong cổ họng.

Hanagaki chỉ về phía cảnh cửa nhà Sano
"Đằng sau cậu kìa!"

Cậu giật mình, tim đập mạnh như muốn vỡ tung ra. Đôi mắt đen huyền của cậu nhắm chặt lại. Sano thở mạnh, không dám nhìn về phía sau.

Đằng sau cậu, cô gái tóc vàng nhẹ nở một nụ cười tựa như một đứa con nít ngây thơ. Nhưng đối với cậu, nụ cười đó như đang toả đầy sát khí, như một thứ hắc ám gì đó.
Vốn chẳng phải người tin vào ma quỷ, nhưng giờ trong đầu cậu đang rối loạn, cô gái đứng đằng sau lưng cậu...liệu có phải người từ cõi chết?

Hanagaki vẫn nở nụ cười trước khuôn mặt tái mét của Sano.

Có gì đó không ổn.

Nụ cười của Hanagaki, làm linh hồn của cậu như muốn thoát ra khỏi thân xác này.

Cậu thật thảm hại,Sano Manjirou. Thật thảm hại làm sao khi lại run sợ trước nụ cười của Hanagaki.

Cậu thầm nghĩ
Hay đây lại là một giấc mơ nữa của cậu...?

@Lezaf
@Eli
—————————————-

@L : Đây là lần đầu chúng tôi đang truyện mong các bạn sẽ góp ý và ủng hộ. Có gì sai xót mong mọi người bỏ qua nhesssss <33

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 16, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ AllTake ] Tuyển Tập Những Câu Chuyện Ngắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ