"Tôi...tôi chưa tin cho lắm. Cô lặp lại một lần nữa a."
"TÔI NÓI KHÔNG YÊU CHỊ ẤY!!! CẬU NGHE ĐỦ CHƯA!"
Gào lớn hơn đi tàn phá hủy hoại thanh quản càng tốt, cổ họng dấy lên ngọn lửa đốt cháy mang đến cơn đau bỏng rát. Đừng bắt em tổn thương Giai Kỳ nữa, chị ấy đau khổ sắp không chịu nổi rồi. A Phủ mắt thoáng dao động, hắn nhìn chằm chằm tập trung vào sợi dây có lồng chiếc nhẫn bạc treo trên cổ Dụ Ngôn. Đồ vật này khá quen mắt, ngón áp út Hứa Giai Kỳ cũng đeo một chiếc y hệt vậy. "Nhẫn cặp?" A Phủ khẳng định cái vòng sắt đó tồn tại trói buộc Dụ Ngôn, trông thật chướng mắt. Hắn siết chặt cán dao, quyết liệt yêu cầu Dụ Ngôn:
"Chiếc nhẫn! Vứt chiếc nhẫn đeo trên cổ cô, tôi mới hoàn toàn tin cô chấm dứt với Hứa Giai Kỳ. Dụ Ngôn cô dám quăng bỏ nó, tôi lập tức thả người."
"Vứt...vứt đi?" Dụ Ngôn lắp bắp, tay bất giác sờ lên bề mặt nhẵn nhụi chiếc nhẫn bạc.
"Đúng vậy! Không nỡ a...Aiz, muốn tôi tin tưởng ích ra cô nên biểu đạt chút thành ý chứng tỏ những gì cô nói là sự thật. Sao vậy, không dám ném nó đi, cô luyến tiếc Hứa Giai Kỳ? Dụ Ngôn người lớn nói phải giữ lời a."
Ném chiếc nhẫn...Đồng nghĩa xóa bỏ đoạn tình cảm giữa hai người. Chiếc nhẫn này chính là quà kỷ niệm ngày quen nhau, Hứa Giai Kỳ cất công nhờ người thiết kế tặng riêng em. Chị đặt một cặp, bên trong mỗi chiếc đều khắc tên hai đứa. Dụ Ngôn còn nhớ Hứa Giai Kỳ từng nói qua.
"Nếu em thấy không tiện, cảm giác đeo nơi tay quá lộ liễu có thể lồng dây đeo như vật trang sức. Hoặc để trong túi, bất cứ đâu miễn luôn mang theo bên người là được. Chiếc nhẫn tượng trưng tình yêu chị dành cho em, gắn kết bền bỉ mãi mãi không bao giờ thay đổi."
Dụ Ngôn khi ấy cầm nhẫn trên tay ngắm nghía đánh giá, phán Hứa Giai Kỳ bày vẻ dông dài. Sau cùng Dụ Ngôn âm thầm lồng nhẫn vào dây chuyền giấu trong cổ áo. Thời gian Hứa Giai Kỳ biệt tăm ở đoàn phim, chiếc nhẫn là kỷ vật giúp Dụ Ngôn tưởng nhớ chị, mỗi ngày Dụ Ngôn đều tâm sự bầu bạn cùng nó, giữ nhẫn trong tay như thể ôm Hứa Giai Kỳ.
"Dụ Ngôn lề mề quá, Hứa Giai Kỳ ngủ gục rồi nè."
Tiếng A Phủ cắt ngang đoạn hồi tưởng, nhìn nữ nhân họ Hứa ỉu xìu trong lòng. A Phủ nhăn mặt bất mãn, hắn đang thử thách Dụ Ngôn, thời khắc quyết định gây cấn Hứa Giai Kỳ cô ta ngang nhiên nhắm mắt ngủ. Sự thật Hứa Giai Kỳ mất máu khá nhiều dẫn đến đầu óc mơ hồ, cô khép hờ mắt bảo toàn một tia hơi thở.
*Đoàng*
"ĐỪNG MÀ!"
"Ah..." Đau nhức lan tỏa từ cánh tay trái truyền tới đại não. Hứa Giai Kỳ chân mày khẽ nhíu, khó khăn hé mở mắt. Khuôn mặt thỏa mãn vui sướng A Phủ gần kề. Hắn vừa bắn vào tay Hứa Giai Kỳ, đánh thức cô thanh tỉnh dậy xem kịch vui.
"Hứa Giai Kỳ tỉnh táo nào, ráng mở to cặp mắt xem rõ người cô yêu đang làm gì nè." A Phủ cười hì hì thì thầm sát tai, giọng nói ma quỷ lôi kéo Hứa Giai Kỳ tò mò chớp mắt nhìn về hướng Dụ Ngôn.
"A Phủ như thế này vừa lòng cậu chưa?"
Sợi dây lồng chiếc nhẫn bạc đứt lìa nằm gọn trong tay Dụ Ngôn.Chủ nhân tay run run buông thả nó, chiếc nhẫn rơi xuống đất. Tất cả hình ảnh đó như đoạn phim quay chậm, phản chiếu qua đôi mắt nâu vốn đã không còn chút sức sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói Yêu Chị Đi
FanfictieMột người nổi tiếng đào hoa lại vô tình sa ngã vào ánh mắt của một kẻ hững hờ. Oan gia nháo nhào mỗi ngày không yên. Người truy ta chạy, luẩn quẩn thành một vòng tròn. Bỗng một ngày đẹp trời nhận ra, tâm từ bao giờ đã đặt nơi người. Dụ Ngôn: Đừn...