01
Lúc nhà anh chuyển tới, tôi đang đứng trên lầu hút thuốc.
Khu này không phải là khu quyền quý nhất phố, thế nhưng ai đi tới đây cũng sẽ phải thốt lên: "Quả là bọn nhà giàu!"
Một đống biệt thự ba tầng chỉ cách một con đường nhỏ lát đá.
Thật ra ở đây hiếm khi mà gặp được người tản bộ, vì chả ai muốn cuốc bộ cả, phần lớn đều đi ô tô, đi ô tô vào nhà, ra cửa cũng ô tô.
Nhiều lúc tôi đứng trên sân thượng phì phèo khói thuốc, không khỏi cảm thấy chỗ này quả là một nơi bẩn thỉu. Nhìn ngoài thì thấy yên bình êm ả, nhưng có biết bao bí mật bị chôn vùi ở đây. Tất nhiên, cũng có thể nghĩ nó như một khu nghĩa trang cao sang. Ồ, nghe có vẻ hợp phết.
Mà điều làm tôi chú ý đến anh ấy, là vì nhà anh rất khác biệt, rất "lạ" với chỗ này.
Bên trong tuy là khu cấm xe nhưng chủ nhà sẽ có đường riêng, chuyện đó bọn cò sẽ lo tất. Tôi chưa gặp được nhiều người trong đây, có lẽ từng gặp nhưng tôi đều không để ý tới. Nên vào lần đầu tiên tôi thấy anh bưng đống chăn nệm cũ nát vào căn biệt thự, tôi đã nghĩ anh chỉ là là một tay nhà giàu mới nổi hoài cổ.
Hôm đó tôi đã nhìn rất lâu, giống như nhìn một cảnh quay rất thú vị.
Người chuyển nhà bận trước bận sau, còn có một người phụ nữ.
Người phụ nữ vẻ ngoài rất bình thường, nhưng da cô trắng toát, lại rất gầy. Tựa chưa tới ba mươi tuổi, trông bệnh hoạn.
Khoảng cách không xa, con đường lại hẹp, tôi đứng tầng ba chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn rõ cô ta. Nhưng, cô ta chưa từng nhận thấy ánh nhìn của tôi. Giống như việc của cô ta là diễn, chưa từng nghĩ sẽ có người xem mình.
Nói thật, người ở đây đều là bọn khá giả; ví như căn biệt thự này, xây một căn thôi, thêm phí trang hoàng, nếu là vay thì chắc chắn cả đời trả không nổi; tất nhiên, cốt yếu là phải vay được đã. Thế nên lúc nhà anh chuyển vào, trừ phòng mới, đồ dùng mới, còn lại chắc đều là cũ. Nệm cũ, sô pha lỗi thời, thật sự tôi chỉ từng thấy loại chăn nệm này ở nhà nội.
Tôi tò mò, muốn biết nhà họ rốt cuộc là thể loại gì.
Ngày hôm đó tôi tựa người vào lang can nơi sân thượng, hút hết nửa bao thuốc để xem quá trình chuyển nhà của anh.
Cuối cùng, một người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Vóc dáng không cao, giống người phụ nữ kia, gầy còm, nhìn là đoán được bị sinh kế giày vò. Một thân thiếu dinh dưỡng, da cũng trắng. Tôi nghĩ, có lẽ bọn họ là chị em chăng? Khí chất của hai người rất giống nhau, rất thanh, nhẹ, như rau xào không bỏ muối vậy.
Không biết tôi đã hút tới điếu thứ mấy thì người đàn ông đó ngước mặt lên nhìn tôi.
Thật ra tới tận sau này tôi vẫn rất tiếc nuối, đáng ra phải nhớ là điếu thứ mấy chứ, để sau này còn lấy đó ra kỉ niệm lần đầu tiên tôi "nhất kiến chung tình".
Sau này tôi biết được anh tên Đường Kính Xuyên, người phụ nữ kia không phải là chị anh, cô ấy là vợ anh.
Đường Kính Xuyên, 31 tuổi, là một nhân viên rất bình thường, chuyển đến đây là vì nhà cũ đã bán, không còn chỗ ở, đi họ hàng vay thì người ta không cho vay nhưng cho họ mượn nhà ở.
Tất cả những điều đó là sau này tôi nói chuyện với anh mà biết được, do anh tự kể cho tôi nghe, và họ bán nhà là vì không còn tiền.
Không có tiền chữa bệnh cho vợ.
Tôi đã từng nói tôi nhìn người rất chuẩn, ngay từ đầu tôi đã cảm thấy người phụ nữ đó trông có vẻ ốm yếu bệnh tật, nhìn cứ như chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay đi vậy.
Mắt nhìn người của tôi được luyện thành sau khi cha tôi qua đời. Cũng chịu thôi, nếu bạn cũng sống trong một xã hội ai cũng chờ bạn vấp ngã để cười vào mặt bạn thì bạn cũng sẽ thế thôi.
Thôi, tiếp tục nói về Đường Kính Xuyên. Ngay từ ngày đầu chuyển tới, tôi đã phải lòng anh.
Tôi năm nay 29, ngày qua ngày liều mạng bảo vệ cơ nghiệp cha tôi để lại. Năm năm trước tôi còn là một thằng chơi bời lêu lổng ở nước ngoài, luôn miệng nói sẽ theo đuổi ước mơ của chính mình, chết sống mặc kệ chuyện trong nhà. Nhưng thế sự vô thường, cuộc đời này nhiều lúc không phải cái gì cũng được lựa chọn.
Cha tôi qua đời, trước khi nhắm mắt ông chỉ nói một câu, ông ấy nói:
- Con trai, con muốn làm gì thì cứ làm đi, dù gì cha cũng không còn ở đây để ngăn nữa rồi.
Lúc ông ấy nói có lẽ rất đau lòng, ít nhất là tôi thấy đau lòng. Sau đó tôi liều chết liều sống, liều tới tận bây giờ, cơ nghiệp của ông để lại cũng đã ổn định rồi.
Người nhớ thương cơ nghiệp của cha tôi không ít. Biết bao nhiêu người chờ ngày tôi vấp ngã; và tất nhiên, cũng có nhiều người muốn bấu víu lấy tôi, cách tốt nhất bọn họ nghĩ ra là kết hôn. Bọn họ từng đám từng đám đưa con gái hay cháu chắt gì đó, giới thiệu với tôi. Chắc bọn họ không ngờ tới chuyện tôi thích nam.
Tôi thích Đường Kính Xuyên.