"Em ấy đi chỗ nào?" Thẩm Thời Kiêu lo lắng đi đến trước tủ quần áo của Hạ Trĩ, sau khi mở ra mới phát hiện toàn bộ quần áo của Hạ Trĩ cư nhiên không thấy, bên trong rỗng tuếch. "Cô biết rõ cảm xúc của em ấy không tốt, tại sao không nói cho tôi biết?"
Người hầu nhìn tình cảnh trước mắt, tám chín phần mười là Hạ Trĩ bỏ nhà đi.
Sợ hãi nói: "Chúng tôi không biết, có thể là Hạ tiên sinh đi công tác, không dám mạo muội quấy rầy ngài."
Thẩm Thời Kiêu nghiêm mặt, lại đi vào phòng tắm trong phòng ngủ của Hạ Trĩ, mới phát hiện cốc, bàn chải, máy sấy này nọ đều bị Hạ Trĩ mang đi, phiền muộn cùng lo lắng trong lòng càng sâu hơn.
Tiếng động cơ ô tô vang lên trong sân, Thẩm Thời Kiêu cầm tay lái thật lâu không khởi động.
Hắn ngay cả Hạ Trĩ đi nơi nào cũng không biết.
Kiềm nén trong không gian ô tô, một điếu thuốc được đốt lên. Thẩm Thời Kiêu thở một hơi dài, gọi điện thoại cho Nhan Văn Thanh.
Điện thoại rất nhanh được kết nối.
Nhan Văn Thanh: "Thẩm tổng, có chuyện gì sao?"
Thẩm Thời Kiêu: "Trĩ Trĩ có ở tổ chương trình của các cậu không?"
Nhan Văn Thanh: "Không có, tổ chương trình của chúng tôi gần đây đang ghi hình ở khu sườn núi M, danh sách ở lại khách sạn báo lại không có Hạ Trĩ."
"Cảm ơn, tôi đã biết."
Thẩm Thời Kiêu khoát tay phải lên tay lái, hung hăng đập một cái, ánh mắt nhìn về phương xa.
Bên ngoài tuyết rơi, nhiệt độ không khí rất lạnh, Hạ Trĩ ngoại trừ căn nhà cũ nát kia kia, thì còn nơi nào.
Nửa tiếng sau, Thẩm Thời Kiêu lái xe đứng ở dưới lầu.
Tuyết có xu hướng rất lớn, mới đứng dưới lầu một lát, bả vai áo khoác đọng một tầng tuyết.
Thẩm Thời Kiêu ngẩng đầu nhìn cửa sổ trong nhà Hạ Trĩ, tối như mực, không có một tia ánh sáng.
Chẳng lẽ không có về nhà?
Quả nhiên, hắn đứng gõ cửa một hồi lâu, cũng không có người trả lời.
Lúc này, đối diện cửa nhà Hạ Trĩ bỗng nhiên mở cửa.
Là một ông cụ gần 70 tuổi.
Thẩm Thời Kiêu hỏi: "Xin chào, người ở nhà này hôm nay có trở về không ạ?"
Ông cụ trả lời: "Không có, cậu ấy dọn đi lâu rồi."
"Cảm ơn." Sắc mặt Thẩm Thời Kiêu ảm đạm, chuẩn bị rời đi.
"Đứa nhỏ này mệnh khổ a." Giọng điệu của ông cụ đầy đau lòng, "Lúc trước mẹ cậu ấy qua đời, một mình cậu ấy hoàn tất tang lễ, cầm tro cốt của mẹ, ở đầu đường khóc hết nước mắt."
"Nghe nói ba cậu ấy nhẫn tâm vứt bỏ bọn họ, đứa nhỏ này không có tiền, nội thất trong phòng đều là mua ở chợ đồ cũ, để tiết kiệm chi phí thuê nhân công, bản thân kiên quyết tự vác đồ từ tầng 1 đi lên, tay bị ma sát đến phồng rộp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Sau khi liên hôn, tôi trở thành bạch nguyệt quang của tổng tài
Ngẫu nhiênTên gốc: Liên nhân hậu ngã thành liễu đại lão đích bạch nguyệt quang联姻后我成了大佬的白月光 Tác giả: Kim Ngọc Kỳ Nội 金玉其内 Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn 70 chương + 3 phiên ngoại Bản dịch: On-going Nguồn: Tấn Giang Editor: Bánh bao Bìa: Flower in the Rain ...