Chap 6 : Bố mày chả ngán ai đâu!

887 51 3
                                    

- " anh... Anh ấy không mặc áo, ôi má ơi tấm thân Minh Tinh vạn kẻ muốn nhìn thấy.. " _ Jimin suy nghĩ nhìn

- "  bình tĩnh Jimin, mày là quản lý, là quản lý, quản lý.. " _ Jimin suy nghĩ rồi lẳng lặng quay người đi.

- Tối nay qua ngủ chung tôi, tôi cấm em về nhà, tôi sẽ liên hệ mẹ của em sau_ Hoseok vừa lựa quần áo vừa nói

- K... Không được anh, em là quản lý của anh _ Jimin lắc đầu

Cậu lùi một bước, ánh mắt đảo xung quanh tìm đường thoát. Cậu nhìn thấy cầu thang đi xuống liền quay người chạy thụt mạng như kiểu sợ hắn bắt mình, cậu xuống cầu thang đến nhà bếp và cái cảnh tượng không thể nào khiến cậu tức điên hơn được khi cái hộp cá viên chiên của mình bị cái tên Riz em họ của Hoseok ngồi ăn thong thả.

- Đm! 100k không trả giá không bớt không thêm, đưa đây _ Jimin đi lại chìa tay ra trước mặt nó.

- Tiền gì? Cậu điên à! _ Riz nó cúi xuống hôn lên tay Jimin

Cậu nhanh nhẹn rút tay lại đồng thời giáng một cú tát trời đánh thật mạnh vào mặt nó. Cậu cầm hộp cá viên chiên phang thẳng mạnh vào người nó, đây là lần đầu 5 năm làm việc cùng Hoseok thì cậu mới bỏ vỏ bọc ngoan hiền đi.

- CẬU ĐIÊN À! Con người như cậu chỉ xứng đáng ở dưới chân tôi, liếm chân cho tôi thôi _ Riz quát to, chỉ thẳng tay vào mặt Jimin

- Thằng nhãi ranh này! Đồ ăn của bố mày. Hạ cái tay xuống trước khi tôi bẻ gãy nó, khốn kiếp! _ Jimin trừng mắt lên

Riz nó cười đểu rồi lao vào giương tay đấm vào mặt cậu, cậu nhanh như chớp chụp lấy tay nó, dùng chân mình đạp vào bụng nó một cú chí mạng, nó văng vào cái tủ. Jimin hiền lành ngại ngùng ngày nào giờ đây thành một con quỷ dữ chính hiệu, đã lâu cậu không vận động tay chân, được hôm nay thì phải làm cho tới.

- Ah...thằng khốn... _ Riz ôm bụng nhăn mặt

Hoseok trên lầu thấy ồn ào liền chạy xuống thì thấy cái cảnh hỗn loạn trong bếp, một bên cục bánh Mochi ngây thơ hiền lành, một bên là thằng em họ trời đánh

- Này cái gì thế... _ Hoseok định can ngăn

- Anh nhào vào tôi liền đập cả anh và nó, thằng này chả ngán thằng bố con nào đâu. _ Jimin nhìn qua Hoseok ánh mắt giận dữ.

Hoseok nghe xong hắn giật mình rén một chút, bất ngờ khi cục bánh Mochi nổi giận lên lại đáng sợ như thế, hắn đành lùi ra sau để xem. Còn cậu, đi đi lại phía Riz trừng mắt.

- Đồ ăn của tao thì đừng động vào khi chưa xin phép, hiểu chưa!? _ Jimin nắm tóc nó giựt ngược ra sau .

- d.. dạ..._ Riz liền gật đầu lia lịa

Cậu bỏ tay ra khỏi tóc nó quay người đi thẳng lên phòng riêng của mình nằm kế phòng của Hoseok, cậu đóng cửa thật mạnh, Hoseok cũng phải giật mình.

- Này thì tuỳ tiện, thấm chưa? _ Hoseok dựa người vào tường cười nói

- Mẹ kiếp! Quản lý của anh chưa xong với tôi đâu. _ Riz ôm bụng đứng lên

- Uống coconut đi rồi dọn hết đống đó, không dọn xong để em ấy thấy là mày bị ăn đập tiếp, anh mày không cản._ Hoseok cười đắc ý, khi được bảo bối mình dạy dỗ nó thay hắn.

- Biến!!! _ Riz quát

Hắn quay người cười tủm tỉm đi lên phòng, thật sảng khoái khi từ giờ chả ai dạy nỗi nó, bây giờ xem ra là có người giữ vị trí đó rồi. Riz, nó tức điên người lên, lăn lộn bao năm giang hồ đi đòi tiền bảo kê bao nhiêu lần vẫn bại dưới tay của một kẻ quản lý ông anh họ mình. Nó tức cũng không làm được gì phải dọn dẹp đống lộn xộn đó...

Trên phòng, cậu tức giận nằm trên giường lăn qua lộn lại, cái hộp đồ ăn đó cất công một ngày trời mới mua ăn được vài miếng lại bị Riz nó ăn sạch, sao không tức cho được. Hoseok hắn biết cậu sẽ về phòng riêng, liền hé cửa từ từ vào

[HOPEMIN] Quản Lý Đặc Sủng của Minh Tinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ