Chap 7 : H

1.3K 66 6
                                    

- Em... Em.. _ Hoseok ấp úng kêu, thật ra hắn cũng sợ cậu lúc đó.

- Cái gì!!? _ Jimin nói lớn tiếng

- Tôi...t..tôi vào nhé, đứng đây muỗi nó thông đít tôi _ Hoseok khẽ nói

Cậu gật đầu, hắn liền vui vẻ đóng cửa phòng khóa chốt, đi vào trèo lên giường ôm cục bánh Mochi đang xì khói kia.

- Aiss!!! Buông ra coi, anh là sếp cửa em đấy, thân mật quá người ta lên báo nữa. _ Jimin cau mày khó chịu

- Thôi... Thôi... đừng giận nữa mai tôi mua cái khác cho em, tiền tôi không thiếu _ Hoseok ôm cậu giữ chặt vào lòng

Cậu giận dỗi đẩy hắn ra, hắn bóp cằm cậu kéo đến hôn ngấu nghiến lên bố môi mềm mại kia không chút thương tiếc, cậu giật mình phản kháng, hắn đè cậu xuống giường bàn tay to lớn dây điện chằng chịt kia giữ chặt hai tay cậu

" Ưm...H... Hoseok...ưm "

Cậu gắng sức kêu hắn dừng, nhưng có lẽ là không được rồi, hắn luyến tiếc rời cái thứ mật ngọt đó đưa lưỡi liếm xương quai hàm của cậu.

- H...Hoseok...dừng lại...mai em còn đi làm _ Jimin nói trong lo sợ

- Tôi cho em nghĩ phép ngày mai

Hắn nhanh tay xé toang chiếc sơ mi trắng che đậy cảnh xuân đi mà quăng về đất mẹ không thương tiếc. Hắn nhìn ngắm cơ thể của cục bánh Mochi này, nuột không tì vết, trắng nõn mà lại mịn như da em bé. Hắn cởi dây thắt lưng quần hắn trói hai tay cậu lên trên

- Hoseok k...không được...em xin anh...đừng...ưm.. _ Jimin than vãn cầu xin

- Tôi nhịn thịt em gần 5 năm rồi đấy cục cưng... _ Hoseok cúi xuống nói giọng ma mị

Hắn phà một luồng hơi nóng vào hõm cổ cậu, hắn mặc kệ cậu van xin mà thò tay vào trong chiếc quần xoa vuốt

- Nhạy cảm! Mới đó đã cương

- ưm... Hoseok ah~..

Hai ngón tay hắn xoa cúc huyệt xinh xắn đấy, cậu rướn người lên khép hai chân lại, hắn dùng tay còn lại banh hai chân ra, cậu uốn éo người miệng nhỏ không ngừng phát ra những thứ âm thanh kích thích đấy.

- Hoa cúc này đã qua tay thằng nào chưa nhỉ? _ Hoseok cởi quần áo hắn quăng xuống đất

Cậu nhìn thấy cái thứ to lớn kia còn gân guốc nó mà đâm vào thì chắc sẽ chết mất, cậu sợ hãi khép hai chân lại. Hắn nhanh chóng cởi nốt những thứ vướn víu trên cơ thể con mồi đi để ngắm toàn cảnh xuân nữa chứ.

- Ahhh ~ Hoseok... Đừng mà không được, em là quản lý của anh đấy! _ Jimin gượng dậy nói

- Quản lý thì thế nào? Đều thịt được thôi, tôi nuôi béo em gần 5 năm bây giờ cũng phải dùng thôi. _ Hoseok hai tay banh chân cậu ra

- Ah~ không đ... Được..

Hắn cúi xuống nhìn cái thứ "đáng yêu" của con mồi mình, nó cương lên như đang mời hắn mau ngậm nó, hắn cầm cậu nhỏ của con mồi ngậm vào miệng, chiếc lưỡi linh hoạt hoạt động uốn lượn quấn lấy liếm nó như cây kem, Jimin cậu ngửa đầu lên hưởng thụ mà thở dốc

" Ưm...a... Ưm... Hoseok... ~ "

Tiếng rên từ miệng nhỏ kia bắt đầu hoạt động, hai tay hắn chuyển xuống ôm lấy cặp mông cậu nâng lên khỏi mặt giường, bắt đầu hai tay hắn di chuyển cả người cậu lên xuống, cậu nhìn cậu nhỏ của mình được cái miệng hắn bao lấy đang đẩy ra vào mà rên rỉ.

"ah~ ưm~ đ...đừng...nh...nhẹ"

rên ngày càng lớn, mặt cậu nhăn lại, hắn làm ngày càng nhanh khiến cậu rên la lớn hơn, hắn làm việc khiến xơ thể cậu vặn vẹo trên giường, dù cậu phản ứng lại cũng không xê dịch được chân mình, cậu nhìn xuống hắn vẫn đang chăm chỉ mút cậu nhỏ của cậu. Cậu không chịu được liền bắn ra những dòng tin dịch nóng vào trong miệng hắn, hắn nuốt trọn không bỏ sót. Hắn nhả cậu nhỏ của con mồi ra

- Tiếng rên của em nghe vừa tai tôi đấy bảo bối

- Ưm~... Đừng mà... _ Jimin thở dốc cầu xin

- Câm miệng! _ Hoseok lạnh lùng nói.

[HOPEMIN] Quản Lý Đặc Sủng của Minh Tinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ