Chương 47

226 22 0
                                    

https://www.wattpad.com/user/NekoU207
Tiết Húc nhìn dây buộc, trầm mặc lúc lâu mới chậm rãi cúi thấp người, đem nó từ mặt đất nhặt lên, hắn không nói gì, xoay người, biến mất ở trong đám đông, thẳng hướng cửa quán bar rời đi.

Quý Tu Uyên cùng Chu Gia Giang không có gọi hắn lại, lúc này họ vẫn còn đang đắm chìm trong khiếp sợ, thật lâu không nói gì.

Tóm lại, Hạ Lăng chính người đã đem Tiết Húc đánh đến nhập viện.

Khó có thể tưởng tượng nổi.

Ngay cả bọn hắn đều bị chấn động đến mức nói không ra lời, thật không biết Tiết Húc bị đả kích lớn đến mức nào?

https://www.wattpad.com/user/NekoU207
Tiết Húc trở về nhà, dọc theo đường đi sắc mặt không chút thay đổi, ngũ quan tinh xảo giờ đây nhăn nhó, môi mỏng mím chặt, toàn thân toả ra khí lạnh, nhắc nhở người sống chớ lại gần.

Trong tay hắn nắm chặt sợi dây kia, ngón tay thon gầy dùng lực tới trắng bệch.

Không khí nặng nề áp lực.

Người lái xe muốn trò chuyện cùng hắn đôi ba câu để làm dịu bầu không khí, nhưng đối phương không có ý muốn mở lời, khiến ông đành ngậm miệng, chuyên tâm lái xe.

Đến tiểu khu, Tiết Húc xuống xe, dùng WeChat thanh toán, sau đó đóng sầm cửa xe rồi sải bước đi về nhà.

https://www.wattpad.com/user/NekoU207
Phòng khách không bật đèn, một mảng tối đen, không gian tĩnh lặng.

Tiết Húc bật đèn tường, lên lầu đến trước cửa phòng Hạ Lăng.

Cánh cửa gỗ đỏ sẫm đóng chặt, trạng thái giống hệt ở trong phòng khách, không có ánh đèn chiếu ra.

Cô ngủ rồi sao?

Hay là... Chưa trở về?

Tiết Húc đôi mắt thâm trầm, bình tĩnh nhìn cửa phòng hồi lâu, hắn nhẹ nhàng gõ cửa, khàn cả giọng nói: "Tiểu Hoa, có đây không?"

Đợi vài giây.

Bên trong không có động tĩnh.

Hắn lại gõ cửa lần nữa, tăng thêm lực đạo.

Vẫn như trước không ai đáp lại.

Tiết Húc không nén được tức giận, tay giữ nắm cửa, muốn nhìn xem có khoá không.

Nếu khóa, cô nhất định đang ở bên trong, cố ý tránh mặt hắn, bởi vì sợ hắn phát hiện.

Nếu không khóa, cô chắc chắn vẫn còn ở bên ngoài, là hắn trở về sớm hơn cô.

Bất luận là loại tình huống nào, cô đều không thể thoát được hiềm nghi, bởi vì vật chứng đang nằm trong tay hắn, hắn không thể tiếp tục dùng ánh mắt đơn thuần để đối đãi cô.

https://www.wattpad.com/user/NekoU207
Cô chính là người phụ nữa kia.

Người đem lòng tự tôn của hắn đạp ở dưới chân, ngoảnh mặt đi lại tỏ ra đáng thương, giả vờ vô tội, lừa gạt hắn ... Người phụ nữ đáng ghét.

Mà hắn, thế nhưng cứ như vậy ngốc nghếch tin lời cô, đồng ý cho cô ở lại nhà mình, cùng ăn cùng ngủ, coi cô như bảo bối mà nâng niu cưng chiều, thậm chí vì cô mà thay đổi chính mình.

Đừng khóc, nhà tôi nhường cậu ở!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ