Chương 1: Cố Hoài Chi
Tuyết đầu mùa, ánh nắng ấm áp, ôn nhu xuyên qua giường màn màu nguyệt bạch, chiếu lên chiếc giường nhỏ làm bằng trầm mộc trong phòng. Trên giường, một nam đồng ba tuổi đang nằm, nam đồng phấn điêu ngọc trác, làn da oánh nhuận, dưới ánh mặt trời gần như trong suốt, lông mi nhỏ dài mà nồng đậm ở trước mắt tạo ra loang lổ ảnh ngược, bỗng nhiên lông mi run lên, hai mắt chậm rãi mở, lộ ra một đôi mắt trong suốt thanh triệt như lưu li. Tỳ nữ yên lặng chờ đợi ở một bên vội vàng tiến lên nhẹ giọng dò hỏi: " Đại công tử, ngài tỉnh, ngài có muốn uống nước không?"
Cố Hoài Chi xuyên qua đã được ba năm, tự nhiên gật đầu, nhanh chóng có tỳ nữ đổ nước ấm cẩn thận uy hắn uống, một người khác tắc thay hắn mặc xiêm y, giày vớ cùng mũ cừu trùm đầu. Thu thập thỏa đáng xong Cố Hoài Chi mới bước chân ngắn nhỏ đến chính phòng, trong miệng còn hỏi: " Giữa trưa nương ta có nghỉ ngơi không?"
"Bẩm công tử, phu nhân đã nghỉ ngơi non nửa canh giờ, còn nói hôm nay tinh thần đã tốt hơn rất nhiều nữa."
Lúc này Cố Hoài Chi mới yên lòng, sau mùa đông nương hắn đã bị bệnh một hồi, tĩnh dưỡng mất gần nửa tháng mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp lên, phận làm nhi tử, hắn tự nhiên muốn để tâm.
Nói đến cũng buồn bực, đời trước Cố Hoài Chi đang làm một phú nhị đại tiền đồ vô lượng thật tốt, không hút thuốc lá, không uống rượu, không uốn tóc, cũng không ỷ vào gia thế ăn chơi đàng điếm, từ khi sinh ra đến khi trưởng thành vẫn luôn đi trên con đường tinh anh. Khi đi học thì phẩm học kiêm ưu, sau khi công tác thì năng lực xuất chúng còn không kiếm tiền hiểm độc, có thể nói là mẫu mực trong phú nhị đại. Vậy mà không biết nơi nào khiến ông trời chướng mắt, không thèm nói trước một tiếng đã ném hắn về lò nấu lại, đầu thai một lần nữa, không chỉ thay đổi ba mẹ, còn thuận tiện thay đổi luôn cả thời đại. Đổi thời đại còn chưa tính, còn chơi hư cấu, vương triều Đại Hưng hiện tại, Cố Hoài Chi ngay cả nghe cũng chưa nghe qua, làm hắn muốn lợi dụng ưu thế lịch sử làm chút chuyện đều không được.
Cố Hoài Chi tâm khổ.
Cũng may ông trời cũng không để Cố Hoài Chi có khởi đầu quá tệ, thân phận đời này của Cố Hoài Chi cũng không kém - là thế gia đại tộc trong truyền thuyết, vẫn đỉnh cấp thế gia. Xem điều kiện sinh hoạt hiện tại của Cố Hoài Chi là biết, áo choàng trên người hắn đang khoác làm từ bạch hồ cừu, thuần khiết không có một tia tạp sắc. Bạch hồ cừu lấy lông dưới nách bạch hồ chế thành, vốn khó được, hiện giờ Cố Hoài Chi lại chỉ có ba tuổi, vóc người trẻ con lớn rất nhanh, một kiện bạch hồ cừu thiên kim khó cầu như vậy cùng lắm cũng chỉ làm Cố Hoài Chi mặc trong mùa đông này thôi. Tuy nói áo lông chồn này là dùng nguyên liệu dư lại khi cha hắn- Cố Lưu làm bạch hồ cừu nhưng cũng có thể nhìn ra nội tình Cố gia rất dày.
Vào đông gió lớn, nhũ mẫu không dám để Cố Hoài Chi tự mình xuống đất đi đường, cẩn thận ôm hắn, thay hắn chắn gió, dọc theo hành lang gấp khúc một đường an an ổn ổn đưa hắn tới chính phòng.
Phòng trong, Vương thị nghiêng người nằm trên giường, thấy Cố Hoài Chi, đôi sáng như sao trời cong thành trăng non, mỉm cười vẫy tay, "Hoài Nhi, mau qua bên cạnh nương."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế gia tử
Ficção GeralTác giả: Thanh Ô Số chương: 131 chương+1PN Ngu Xuyên Cố thị, trâm anh thế tộc truyền thừa ngàn năm, Có thể nói Cố thị làm bằng sắt, hoàng gia nước chảy. Cố Hoài Chi xuyên thành đích trưởng tôn của Cố thị, tất nhiên phải ưu tú hơn những người khác vạ...