Đêm nay dường như là một đêm dài vô tận, như vậy cũng tốt, ngày mai không đến, sẽ không phải gặp lại hình dung ấy ở thực tại, chẳng thà ta cứ mộng mị bóng hình người trong cơn mơ vô thực, nhưng ở nơi đó chúng ta thuộc về nhau.
Nhưng bất kể ngươi có không tình nguyện như thế nào, màn đêm rồi cũng phải kết thúc, nhường chỗ cho bình minh ló dạng, hôm nay nàng vẫn đi trên cung đường quen thuộc nhưng điều gì đó đã vĩnh viễn đổi thay.
Tựa như nàng vẫn giữ thói quen sẽ làm cho cô bữa sáng, rồi sẽ bất giác chạy thật nhanh đến để trao nó cho cô, nhưng nàng sẽ không còn được lẳng lặng ngắm nhìn cô vui vẻ thưởng thức, sẽ không còn được nghe cô lải nhải bên tai, nàng từng là người duy nhất mà cô buông bỏ hết tất cả đề phòng, nàng từng là người duy nhất được thấy chân diện thật của Nguyễn gia tam tiểu thư, nàng biết rất rõ bên trong lớp vỏ bọc của một nữ cường nhân tinh anh trên thương trường là một người con gái có bao nhiêu dịu dàng cùng lương thiện, đằng sau sự kiêu căng ngạo mạn trời sinh của loài khổng tước là một tam tiểu thư có bao nhiêu tinh nghịch và trẻ con, nhưng nàng cũng biết khi đụng chuyện cô lại có bao nhiêu đáng tin cậy.
Thời gian cô và nàng ở bên nhau không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để cả hai hiểu quá rõ về nhau và cũng đủ để cả hai đã quen với việc luôn có đối phương bên cạnh, đến mức bây giờ cô không khỏi trở nên lúng túng khi nàng đã không còn ở bên.
"Tiểu thư ký, cô giúp tôi..."
Vân ngẩn người, mình lúc nào thì đã ỷ lại vào nàng như vậy đây? Cô không khỏi tự cười thầm bản thân, tiểu thư ký đã trở lại văn phòng của nàng từ sau khi trải qua chuyện hôm ấy, vậy mà cô vẫn cứ nghĩ nàng vẫn còn ở đây, cầm lên tách cà phê nguội lạnh, Vân không nói rõ tư vị của bản thân hiện tại là cái dạng gì nữa.
Nhạt nhẽo, đắng ngắt.
Thật muốn ngay lập tức trông thấy nàng.
--
Trời ngả về chiều, các đồng sự ở Võ thị cũng lục đục tan ca, một số khác lại cố gắng ngồi lại làm cho xong việc, Duyên biết thói quen của cô chắc chắn sẽ không bao giờ về trước bảy giờ, hôm nào nàng mang vào cho cô bữa tối thì không sao, hôm nào nàng về sớm thì chắc chắn tên đó sẽ mang cái bụng rỗng về nhà, nhớ tới cái tủ lạnh trống huơ trống hoác ở nhà của cô mà Duyên thật không biết phải làm sao mới tốt.
"Thư ký Duyên?"
"..."
"Thư ký Duyên!"
"Ách- trưởng phòng Lục, có chuyện gì sao?"
"Hôm nay cô không khoẻ à? Cả ngày hôm nay cô cứ như người mất hồn vậy."
"Thật ngại quá, tôi không sao, anh tìm tôi có chuyện gì?"
"À, đây là báo cáo của phòng nhân sự, cô đưa đến cho phó tổng giúp tôi nhé."
"... a, được."
Trưởng phòng Lục bước tới cửa lại như có điều gì suy nghĩ, muốn nói lại thôi.
"Thư ký Duyên..."
"Còn chuyện gì sao, trưởng phòng Lục?"
"Cái này... tuy tôi không biết giữa cô và phó tổng xảy chuyện gì, nhưng đừng để bản thân suy sụp quá độ nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT | Tự Viết | Thư ký Duyên, Phó tổng cho mời
RomanceTiểu tam x Nguyên phối 1x1 HE Vui lòng đừng có bê nó đi đâu, đã cảnh báo, tôi miễn trừ mọi loại trách nhiệm