Đoản I : Điên Cuồng

108 4 4
                                    

Hắn từ khi đến với thế giới này đã được coi là một điềm rủi vì khi hắn cất tiếng khóc trào đời thì cũng là lúc mẹ hắn từ trần. Bầu trời xanh thẳm đã bị mây đen bao phủ không thấy mây trắng, sấm chớp liên tục lóe sáng ngoài kính cửa sổ. 

Cha hắn vì cú sốc do mất đi người vợ thân yêu liền ghẻ lạnh hắn, đồng thời với một lời tiên tri từ các trưởng lão của gia đọc đã tiên đoán khi mẹ hắn còn đang mang thai hắn: " Ba nghìn năm một lần gia tộc sẽ bị nữ thần bóng tối sẽ trừng phạt gia tộc bằng cách gửi một tai ương dưới hình hài một đứa bé trai, sẽ là điềm rủi cho cả gia tộc ".

Cha cùng mẹ hắn đã một mực giữ lại hắn nhưng bây ông hối hận rồi. Người vợ ông yêu thương hết mực đã mất, ông không thể nào tìm được người để ông chuốc được cảm giác mất mát cho hắn vì đã khiếm vợ ông rời xa ông mãi mãi và tội lỗi vì đã cố chấp giữ lấy đứa con tai ương để rồi bây giờ vợ ông mất trong khi còn chưa được nhìn thấy mặt đứa con bà hết mực bao bọc, bảo vệ.

Cha ruột ghẻ lạnh, tất cả người hầu trong nhà đều coi hắn là không khí mà làm việc như những người máy không cảm súc.

Cuộc sống của hắn đầy tủi thân, uất ức mà lớn lên đã khiến hắn đầy lạnh nhạt và xa cách.

Đến khi hắn mười tám tuổi thì gặp được cậu.

Cậu mười tám tuổi đẹp đẽ và ấm áp cứ từ từ bước vào thế giới cô độc của hắn như một điều hiển nhiên.

Cậu nói chuyện và làm bạn với hắn.

Cậu dẫn hắn đi chơi, đi ăn rất nhiều chỗ.

Hắn không biết từ khi nào đã bị con người ấm áp và đẹp đẽ đó thuần phục, rồi coi đó như lí tưởng cả đời.

Hằn mong muốn, khát cầu cậu và hắn cứ mãi mãi vui vẻ như thế này thì có phải rất tốt.

Nhưng ngày cả thế giới cửa hắn sụp đổ là lúc cậu đứng cạnh một cô gái tóc vàng xinh đẹp, giọng nói trong trẻo vang lên, có chút ngại ngùng mà nói với hắn:

" Giới thiệu với cậu, đây là người yêu tôi. Chúng tôi yêu nhau được hai tháng rồi bây giờ mới có cơ hội nói với cậu ".

Trước mắt hắn là khung cảnh người con gái xinh đẹp ngại ngùng nắm lấy tay người yêu còn chàng trai kia mỉm cười thật đẹp đẽ xoa đầu người con gái ấy.

Đó là khung cảnh thật lãng mạng nhưng lại khiến hắn tam quan sụt đổ. 

Trong đầu hắn phát đi phát lại câu nói "đây là người yêu tôi " . 

Bao nhiêu mơ ước cùng viễn cảnh tương lai hạnh phúc bên cậu hắn đã vẽ ra đều sụp đỏ chỉ trong cùng một khoảng khắc ngắn ngủi.

Hắn đờ đẫn quay người bước đi dưới vẻ mặt khó hiểu của cậu và ngại ngùng se chút lo sợ của cô gái.

Cậu định đuổi theo hắn nhưng thấy vẻ mặt bất an của người yêu liền dứt khoát ở lại an ủi người yêu.

Hắn bước đi bao lâu hắn cũng không biết nhưng khi hắn nhận thức được thì hắn đã đứng trước cổng biệt thự của cha đã mua cho hắn không lâu trước. 

Đoản Văn Đam Mỹ, BLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ