Chương

28 1 0
                                    


Thầy Khoa là thầy giáo chủ nhiệm của tôi hồi lớp 9. Lúc ấy, thầy mới chỉ hai mươi tuổi, làm nghề dạy học được gần hai năm. Lần đầu gặp thầy, tôi đã bị thu hút vào vẻ ngoài điển trai của thầy, mặc dù tôi là con trai. Thầy Khoa có vẻ ngoài rất thân thiện và nhẹ nhàng, thầy không có vẻ ngoài khắt khe như bao thầy giáo khác. Mái tóc đen của thầy của thầy lúc nào cũng được chải vuốt gọn gàng. Khi đến trường, thầy luôn mặc áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, sơ vin gọn gàng trong chiếc quần âu không một nếp gấp. Nhưng chiếc áo của thầy thì hiển nhiên không che đi được cơ bắp 6 múi cùng bộ ngực làm tôi đỏ mặt. Ngay cả đôi giày da của thầy lúc nào cũng sáng bóng, sạch sẽ. Khuôn mặt thầy luôn giữ nét rất gợi cảm, đôi môi hơi mỏng, và hầu như thầy lúc nào thầy cũng nở nụ cười. Mỗi ngày, thầy luôn đến trường đúng giờ. Cứ năm phút trước khi vào học là thầy có mặt ở trên bàn giáo viên. Thầy cứ ngồi ở đó, giở giáo án để làm việc.


Mỗi giờ học của thầy đều vô cùng thú vị. Thầy dạy học một cách chậm rãi, cẩn thận. Điều gì học sinh không hiểu, thầy sẽ dạy lại, một lần không hiểu thì dạy hai lần, hai lần không hiểu thì ba lần. Chẳng khi nào thầy khó chịu cả, thầy vẫn rất tươi cười với học sinh của thầy. Tôi cũng chẳng thấy thầy quát mắng học sinh bao giờ hết. Khi có ai làm sai, thầy lại dùng giờ ra chơi để giảng giải cho bạn đó, và người học trò tự mình nhận lỗi là điều đương nhiên. Cách phạt học sinh của thầy cũng rất khác. Thầy không đánh, không mắng, không chép phạt, cũng không gọi phụ huynh. mà thầy chỉ yêu giảng giải với lời nói dịu dàng ấm áp. Ngồi đến hết buổi học thì trở về nhà. Ấy vậy mà tôi vẫn cứ nghĩ đến thầy, không phải vì cách mà người thầy 24 tuổi giảng dạy mà là về thân hình của thầy. 

Hồi ấy, tuy đã lên lớp 9 nhưng tôi vẫn diễn đạt bài học rất kém. Không chỉ diễn đạt khó hiểu, mà còn không thể đọc liền mạch được, cứ ngắc ngứ mãi. Mỗi khi tôi đứng dậy diễn đạt bài, lớp lại cười ồ lên. Vậy nên, trong tiết học đầu tiên mà thầy Khoa dạy, tôi đã rất lo lắng.

Khi đến lượt mình, tôi đứng dậy nêu ý, mồ hôi ở tay thắm cả vào trang sách. Tôi bắt đầu đọc từng chữ một. Chưa dứt câu, tiếng cười quen thuộc từ mọi người lại vang lên, nhưng nó đã dừng lại ngay lập tức. Tôi ngước đầu ra khỏi trang sách, thì ra thầy Khoa đang nghiêm mặt nhìn cả lớp, đó là lần đầu tiên thầy có biểu cảm ấy.

Khi mọi người đã yên lặng, thầy nhẹ nhàng nói: Em ngồi xuống đi. Và rồi, lần đầu tiên sau bao ngày, tôi đứng diễn đạt bài học trước lớp. Sự nỗ lực ấy không ai khác mà chính thầy Khoa đã giúp tôi.

Sau hôm đó, thầy đã gọi tôi đi cùng đến nhà thầy. Khi đến đó, thầy nói tôi hãy ngồi chờ thầy rồi thầy cởi bỏ chiếc áo sơ mi, quần ra trước mặt tôi, chỉ để lại chiếc quần lót lộ ra cơ thể hoàn hảo của thầy. Sự việc khiến tôi đỏ mặt. Sau khi cởi xong, thầy bước đến cửa nhà tắm và bước vào trong khoảng tầm 20 phút. Trong khoảng thời gian đó, chỗ ấy của tôi cương lên khiến tôi phải lấy cặp che đi. Thầy bước ra, tôi ngồi đó và lại lần nữa đỏ mặt vì thầy chỉ choàng chiếc khắn bên ngoài hình như không mặc quần lót. Lúc đó, thầy lại chỗ tôi và ngồi lên giường cùng tôi, vẻ ngoài của thầy rất trẻ trung giống như mới chỉ là 1 sinh viên. Thầy mỉm cười với tôi và nói: Dương à, em là học sinh đặc biệt của lớp ta, tuy em rất hoàn hảo về việc học tập nhưng không ai là không có khuyết điểm của mình hết, em không diễn tả được là do em, nhưng cũng có phần là do giáo viên dạy không tốt. Nhưng nếu em cố gắng và nỗ lực với môn học này, cho dù giáo viên không chỉ em cách diễn đạt, em vẫn có thể tự học do bản thân mình và vươn lên, vậy nên hãy nhớ rằng em có thể học được. Tôi cũng đã dần hiểu ra điều đó và nói lờicảm ơn thầy.

Teacher and student [thầy giáo và học sinh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ