TCF's fanfic.[Tang. Thương. Nhớ.]
Tang.
Tới bây giờ tôi vẫn chưa thể chấp nhận được việc em đã chết, nằm trong vòng tay tôi mà thỏ thẻ hơi thở yếu ớt. Em vẫn còn ấm, vẫn còn giữ nụ cười ấy khi em nhìn thấy tôi, nụ cười em bình yên đến lạ. Tôi có thể nghe thấy tiếng đập từ con tim em, từ tim tôi và tim của họ. Trái tim em đập nhẹ nhàng, thư thả còn của tôi và họ lại rộn ràng, ầm ĩ.
"Đừng khóc mà."
Bàn tay trắng gầy gò của em chạm vào gò má tôi, ngón tay em gạt đi dòng nước mắt nóng hổi và em vẫn giữ nụ cười ấy dù giọng nói em lệch lạc, run rẩy.
"Em chỉ ngủ một giấc."
Em không được ngủ ngay lúc này, em hiểu điều đó hơn ai khác đúng không, Cale?
"Chỉ một chút. Em hứa."
Tôi chẳng thể nào tin lời em thêm được nữa, nhưng xin em lần này thôi, hãy thành thật và giữ lời hứa của em.
Nhưng sau đó em mãi chẳng tỉnh dậy nữa, em ngủ một giấc thật dài bên cạnh những bông hoa lưu ly trắng nõn.
Mái tóc đỏ của em nổi bật, trông em ngủ thật thoải mái không chút lo âu, mệt mỏi."Em luôn nói dối."
Ấy thế mà, tôi chẳng bao giờ giận em được.
Họ đi rồi, chỉ còn tôi với tượng đá trên ngôi mộ của em. Tôi gục đầu xuống, ôm lấy tượng đá lạnh lẽo như đang ôm lấy em.
Tôi bật khóc.
Thương.
Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi, đã bao nhiêu ngày kể từ khi em mất, bao nhiêu mùa đã trôi qua tôi cũng không tài nào nhớ nổi. Vậy mà tôi lại nhớ, hôm nay là sinh nhật của em.
Tôi thương em như cá với nước, thương em như đám mây lúc nào cũng trôi trên bầu trời, thương em như con diều gặp gió.
Thương là gì, yêu là gì? Tôi cũng không biết.
Nhưng tôi biết là tôi yêu em, tôi thương em vô cùng. Tôi thương cái vẻ mặt cau có của em lúc uống ly nước chanh, tôi thương mái tóc đỏ mềm mại của em, thương cả đôi môi cười và thương cả từng cử chỉ ngữ điệu của em.
Tôi thương em bằng cả con tim mình, thương đến dù em mất tôi vẫn còn thương.
Hỏi thế gian tình là gì, mà sao tôi lại thương em nhiều đến thế?
Em với tôi nhưng tán lá dưới ánh chiều tà, như hàng cây rợp bóng mát những ngày oi bức, như những cơn sóng vỗ ngoài biển khơi. Tôi thương em nhiều như những con sóng, khi nào sóng ngừng vỗ tôi sẽ ngừng thương em.
Nhớ.
Em có nhớ những buổi chiều tà tôi cùng em nhìn ngắm hoàng hôn, em có nhớ căn nhà đá nhỏ em cùng tôi xây, em có nhớ bờ biển chiều xanh ngọc lấp lánh.
Em có nhớ những sắc màu em cùng tôi nhìn thấy, em có nhớ những đêm tôi cùng em thao thức.
Và em có nhớ chiến trường, nơi em ngã xuống nằm trong lòng tôi, tắt đi hơi thở cùng đôi mắt nhắm nghiền.
Tôi nhớ, tôi nhớ tất cả chúng.
Nhớ tất cả kỉ niệm của em với tôi, nhớ tiếng cười, giọng nói, nhớ cả tiếng bước chân em đi.
Nhưng tôi lại không nhớ được khuôn mặt em.
Tôi lại bật khóc. Một lần nữa, trên tượng đá của ngôi mộ của em.
Lần này hãy để tôi đến với em, em nhé. Và tôi hứa với em, tôi sẽ không khóc nữa đâu mà.
Bởi vì tôi sẽ đi gặp em, người yêu dấu của tôi.
--
#Enma.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TCF's fanfic] Tang. Thương. Nhớ.
Fanfiction"Tôi thương em như cơn sóng vỗ, khi nào sóng ngừng vỗ tôi sẽ ngừng thương em."