chap 4: em gái

7K 399 40
                                    

Hi mn buổi sáng vv, thì Ngân chưa có lịch ra truyện này với truyện "Anh Sẽ Chăm Sóc Em", vì sắp thi rồi với lại tùy theo độ lười thôi -.-, theo yêu cầu mn kêu em viết dài nên e sẽ viết dài, vô truyện luôn nè


(à mà tui quên ghi là Toàn qua nhà Hải đc 1 tháng rùi nha :)))

H: thì là.......

T: sao anh nói lẹ đi

H: mẹ em......

T: hả mẹ em bị j anh nói đi

H: mẹ em mất rồi. -cô nghe đến đây như chết lặng

T: sao tại sao hic.....hic. -cô quay lưng về phía anh khóc sướt mướt

H: mẹ em mất được 1 tuần rồi, em gái em nói anh

T: em gái tôi, nó giờ sao rồi

H: em ấy đang làm cho công ty anh

T: ừ

H: hay là anh kêu em ấy về đây ở chung với em cho vui

T: không, nếu anh làm j em ấy giống tôi thì sao, nó còn nhỏ lắm

H: anh sẽ không làm j con bé đâu

T: hứa

H: rồi hứa, mai anh sẽ kêu em ấy về đây

H: mà anh sẽ cho em đi ra ngoài

T: hả thiệt hả. -cô vui vẻ khi nghe đc đi ra ngoài

H: nhưng chỉ đi xung quanh nhà và ngoài vườn thoi

T: cũng đc đở hơn suốt ngày cứ ở trong phòng

Hải nãy giờ đang kìm nén lắm rồi anh còn rất nhiều điều mún hỏi cô nhưng sợ cô sẽ không trl mà lại còn trốn tránh anh, anh sợ cô ghét anh vì lúc tr đối sử tệ bạc với cô đánh đập cô, anh vừa nghĩ vừa khóc, cô thì quay lưng lại nên không thấy anh khóc rồi lấy tay ôm eo cô, cô bất ngờ quay qua thấy anh khóc, ừ thì đây là lần đầu cô thấy anh khóc. Anh lúc trước là 1 người ai cũng phải khiếp sợ, vì anh vừa lạnh lùng sát khí, và là 1 con người đáng sợ, đi đâu cũng chưng cái vẻ mặt lạnh lùng đấy. Còn cô bây giờ thấy anh khóc nên lấy tay lau nước mắt cho anh, lúc này là thêm 1 lần nữa mặt đối mặt nhưng lần này tay cô được chạm và mặt anh, phải nói là cô là người đầu tiên đấy, lúc này cả 2 đang rơi vào lướt tình rồi 2 đôi mắt cứ nhìn nhau, 2 người như mất hồn rồi vậy, 1 lúc sao cô lấy hồn lại được và hỏi anh

T: nè sao anh khóc

H:......

T: nè nè

H:..

T: QUẾ NGỌC HẢI (cô quát lớn vô mặt anh)

H: hả....hả

T: anh làm j mà khóc z, như người mất hồn ấy

H: à anh không sao em ngủ đi

H: mà em cho anh ôm em nhe

T: ừm

Thế là 2 người ôm nhau nhưng không ai ngủ được hết, vì cứ suy nghĩ về đối phương, cô thì suy nghĩ là tại sao hôm nay hắn lạ đến thế thay đổi mà không phản ứng kiệp luôn, nch ngày càng ngọt không giống như lúc trước hay chửi bới và đánh đập cô, bây giờ hắn quá thay đổi, ai mà ngờ bên trong người đàn ông lạnh lùng sát khí đấy lại là 1 người ấm áp như thế. Cô tự hỏi tại sao hắn lại ngọt ngào với cô, chả lẽ hắn đã có tình cảm với cô, cô nghĩ 1 người như cô làm như mà hắn thích được, chắc chỉ là nhất thời thôi. Cô nghĩ tại sao cô lại đi thích hắn 1 người từng làm tổn thương cô 1 người từng coi cô như 1 đồ chơi, cô nghĩ 1 hồi rồi khóc, khóc trong lòng ngực hắn, vì cô khóc nhỏ nên hắn không biết. Còn hắn thì cứ nghĩ là mình có lỗi, hắn tự trách bản thân mình tại sao lúc trước lại hành hạ đánh đập cô như thế, không biết bây giờ cô có ghét hắn không?, không biết cô có giận hắn thù hắn không?, không biết cô có ý định trả thù hắn không?, không biết cô có biết hắn thích cô từ chuyện đó không?. Hắn cứ nghĩ mãi nghĩ mãi và 1 đống câu hỏi trong đầu, anh nghĩ cũng nhờ chuyện đó mà anh đã bất đầu có tình cảm với cô.

*tua về 2 ngày trước*

Lúc đó anh đi về và dẫn thêm 1 cô gái chân dài da trắng mặc 1 bộ đồ cực sexi, lúc đó khoản 11h khuya, cô hơi đói bụng nên đi xuống dưới nhà kiếm đồ ăn (tại lúc đó cô nghĩ hắn chx về nên đi xuống ă), cô đi xuống thấy anh đang tình tứ với cô ta, cô không quan tâm và đi thẳng xuống bếp mở tủ lạnh ra kiếm j ăn, cô lấy và món đồ ăn vật và vài lon bia. Cô đi ngang 2 người đang tình tứ cảm thấy bực bội, sao không đi vô phòng mà tình tứ. Cô vừa mới tới cầu thang thì ả ta cất tiếng lên.

(tui đặt lên Linh nha,ai tên Linh thì xin lỗi nhá)

Linh: à Toàn đây à

Toàn: ừ

Linh: dạo này khỏe không (giả trân)

Toàn: cảm ơn tôi không khỏe. (cô và ả không có ưa gì nhau ă nha mn, ả là bạn từng học chung với cô mà đi dựt bồ cô nên 2 người có chiến tranh, cuối cùng cô thua ả. Nhưng cô biết ả bắt cá rất nhiều tay, nhưng anh ta cứ tin ả, rồi ai người đấy quen nhau, cô còn nghe tin là cưới luôn rồi đấy) cô nghĩ *hứ cái đồ giả trân*

Linh: à mà nè Toàn là osin phải không lấy dùng tôi miến nước đi

Toàn: có chân không biết tự lấy à

Toàn: à mà cô với anh ta sao rồi cưới rồi sao giờ lại ngồi đây

Ả đang ngồi trên đùi hắn,hắn nghe như vậy hơi bất ngờ

H: hả chồng là sao

T: ả không nói với anh là ả có chồng rồi à

Linh: nè cô cô nói bậy j đó

Linh: anhh ơi nó nói dối ó (dẹo)

H: anh tin em mà

H: nè cô mau đi lên trên đi

T: ồ để xem 2 người đc bao lâu. -nói xong tự nhiên đâu 1 cánh tay tán vào mặt cô đó chính là anh

T: nè mất cl j mà anh đánh tôi

H: ai cho côi súc phạm ngiu tôi

T: ối ồi thế à. -nói rồi cô quăn tấm ảnh cưới của ả và anh ta xuống cho hắn xem, tại vì lúc đó cô có đi nên đương nhiên cô có ảnh rồi

H: Linh đây là j

Linh: anh ơi anh tin em đi

H: bằng chứng rành rành đây mà cô còn kêu tôi tin cô nx à

Linh: anh......

H: BIẾN

Anh đuổi cô ta đi rồi quay lên nhìn Toàn cô chả quan tâm anh và thanh thản đi lên, vì quá vui khi dằn mặt nó được nên bị té anh thấy cô té liền chạy lại đỡ cô, hên là cô chưa té xuống đất, cứ thế mà 2 người cứ nhìn nhau. 1 hồi cô lấy lại đc bình tĩnh liền đứng lên và đi lên phòng, anh thì đứng ngơ ra nghĩ *cũng xinh đấy chứ*. Rồi anh đi lên phòng nhưng qua phòng cô chứ không phải phòng anh.









Trời ơi làm biến quá mai viết tiếp nha mn mỗi tay quá,

(0309) (END)Ck Tôi Là Đồ Dâm ĐãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ