9 - Chờ

525 82 12
                                    

Ehe, 1 chiếc short nhảm nhí được viết khi author thở không được. 🙏💦

Warning: tiêu cực.

------------------------------------

Tại một ngôi trường cấp ba danh giá nằm giữa lòng thành phố Tokyo, nơi đào tạo ra thật nhiều các học sinh với năng lực học tập xuất sắc và tỉ lệ thành công khi đi làm là rất cao. Thế nhưng tồn tại trong đó có nhiều mặt tối khác nhau mà dường như chẳng mấy ai biết được, và học sinh của trường cũng không đủ lớn gan để kể ra hết được. Tỉ như việc học hành quá mức gây ra những áp lực không đáng có cho học sinh, hoặc một số người theo học mang tâm lý biến thái luôn thủ sẵn trong mình một con dao hay chiếc camera để có thể lắp vào các buồng vệ sinh riêng biệt.

Đáng nói nhất, ở đây từng có một vụ tự tử xảy ra từ rất lâu rồi, chính xác là tầm hơn chục năm về trước. Một học sinh lớp 11 đã nhảy lầu tại đây, cậu ta rơi từ trên sân thượng của trường xuống đất, cơ thể nguyên vẹn trở thành một đống thịt bầy nhầy chẳng rõ hình thù như cũ. Thông tin về vụ án đều được hiệu trưởng giấu nhẹm đi, chẳng chừa ra một thứ gì khác cho các cánh nhà báo đói ăn ngoài dòng "Học sinh trên sân thượng đã trượt chân do sơ ý". Tất cả trở thành hư vô, không có chút thông tin nào khác về cậu học sinh xấu số đó.

"Mày có biết nhảy lầu sẽ chết rất xấu xí không? Tìm cách nào khác đi."

Một giọng nói đều đều phát lên từ đằng sau lưng thật đột ngột, thế nhưng lại chẳng khiến Mikey ngạc nhiên, em chậm chạp xoay đầu liếc nhìn mái đầu trắng bạc đã ngồi tựa lưng vào song sắt phía bên kia tự bao giờ. Hắn ngồi đấy, vẫn bình thản chống cằm nhìn lên bầu trời mang màu đỏ ối vời vợi trên cao. Manjirou thì khác, em vượt qua giới hạn cho phép mà người ta đặt ra, hai chân đều đang lơ lửng giữa không trung. Ranh giới giữa sự sống và cái chết của em bấy giờ thật mong manh, như thể chỉ cần nhích thêm một chút thôi thì cả thân thể nhỏ nhắn ấy sẽ rơi thẳng xuống đất, lặp lại cảnh tượng kinh dị mà sớm đã chẳng còn ai có thể nhớ được.

"Anh biết tôi không quan tâm đẹp xấu ra sao mà, đừng cứ lặp lại mãi một câu như vậy, nhàm lắm."

Một thằng nhóc cứng đầu với cái suy nghĩ mịt mù tựa sương đêm, đôi con ngươi đen đặc sâu thẳm như hố đen đã vào liền không thể tìm thấy lối ra, thật nhiều nỗi bất hạnh vô danh không ngừng đè chặt lấy tâm trí ấy. Hằng ngày khi Manjirou muốn chết đều sẽ có một Izana ngồi cạnh mà nhắc nhở em, dù chán nhưng lần nào hắn cũng thành công khiến em quay đầu trở về nhà.

Mà lần này thì không rõ nữa.

"Về nhà đi, có người chờ."

"Không còn ai hết."

"Leo qua đây, ngày mai rồi sẽ ổn thôi."

"Chẳng bao giờ ổn."

"Bọc bánh cá mày mua còn ăn dở, định bỏ à?"

"Không có vị nữa."

Cứ như thế, hai bên một kẻ nói rồi người còn lại sẽ đáp, vô nghĩa chẳng có âm điệu nào như một chương trình được lập sẵn. Mikey khẽ mím môi, em nhìn xa xăm về phía chân trời nơi có thật nhiều khối mây bồng bềnh đang nhẹ nhàng trôi chậm rãi. Trông Izana thật vô tâm, cái vẻ ngoài lạnh nhạt của hắn vậy mà lại không khiến em thoát khỏi việc mình ngày càng chìm vào suy nghĩ cùng thứ tình cảm thầm lặng dành cho hắn. Em có thể thắt cổ tại căn nhà sớm đã chẳng còn hơi ấm, em có thể trốn trong căn buồng vệ sinh và rồi để vết thương sâu hoắm trên cổ tay dần rút cạn hết lượng máu trong người mình, mang sinh mạng em đi.

Thế nhưng em đã chẳng làm vậy. Em muốn mình có thể chết ở trên sân thượng này, và người cuối cùng em được nhìn thấy sẽ là Izana mà thôi.

"Vì sao phải ngăn cản tôi như vậy? Rõ ràng anh không quan tâm gì cả."

Khó hiểu thật đấy.

Đây là lần đầu tiên em ngỏ lời về chuyện này, đương nhiên sẽ nhận được sự im lặng từ hắn. Izana nhất thời không biết nên đáp sao cho phải, hắn trầm ngâm một lúc lâu khi ánh mắt mang sắc tím biếc khẽ liếc nhìn làn tóc vàng tựa vệt nắng ban mai của em. Linh cảm cho hắn biết, em chẳng thể vượt qua được lần này dù hắn có cố gắng nhiều lời với em đi chăng nữa. Khẽ thở dài một hơi, người con trai tóc trắng bạc cất giọng nói:

"Tao đã chờ một người, chờ rất lâu. Và khi thấy người ấy trở lại nơi đây, tao cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần người ấy tiếp tục sống, dù có phải rời xa khỏi tao thêm lần nữa cũng chẳng sao cả."

"Nhưng nếu người đó chỉ muốn ở cạnh anh thì phải làm sao?"

Một câu hỏi chẳng nghe được tiếng ai đáp. Izana không nói, Mikey chẳng thúc giục. Rõ ràng cả hai bị ngăn cách bởi một hàng rào chắn ngang, thế nhưng hắn lại tưởng như em đang kề cận bên mình lúc nào chẳng hay. Càng lùi về sau, càng thu mình trốn tránh em thì Mikey lại cứ tiến đến gần hơn với hắn.

Hắn nhớ, làn tóc bồng bềnh cùng nụ cười như toả nắng ganh đua với cái chói chang mùa hạ năm ấy. Hắn thương, thương em xuất hiện rồi mang đến cho hắn ấm áp mà một kẻ mồ côi đã luôn cô độc chẳng thể cảm thấy được.

Hắn lưu luyến, một đoá hoa sớm lụi tàn, héo khô đột ngột mà rời xa khỏi hắn. Em chết đi trong vụ tai nạn thảm khốc ấy, hắn cho rằng đời cũng chẳng còn ý nghĩa nếu thiếu đi em.

Hắn chết, hắn ở lại. Em chết, em luân hồi.

Duyên nợ là một thứ không thể đùa được, và bất hạnh lại dai dẳng hơn cả khi chúng đeo bám em đến tận đời này. Em mất đi người thân vì hoả hoạn, chỉ trong một khắc em đã đánh mất tất cả.

Hắn ngồi đó, thinh lặng nhìn em thả mình rơi tự do xuống khỏi tầng thượng của trường. Tiếng động vang lên rất lớn, kèm theo đó là giọng ai la hét hoảng loạn nối tiếp nhau.

Và hắn lại chờ, như cách hắn đã luôn làm. Chờ em.

[Izana x Mikey] Milo dùng cùng TaiyakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ