Chương 5

204 14 0
                                    

Jung Hoseok:

Bị phóng viên bao vây, Seo Ah phải tạm thời rời đi để xử lý. Đến lúc em trở lại thì Ch đã ngủ rồi.

Nhìn vẻ mệt mỏi của em, tôi nói: "Em bận việc, không cần lo cho Chây Chây. Bất quá, chủ nhật tuần sau sợ là Chây Chây vẫn chưa đủ khỏe để có thể ra ngoài chơi, cho nên em không cần qua đón nó."

"Hoseok, anh.... Anh đừng quên tôi là mẹ của Chây Chây!" Đúng như tôi đoán, em lập tức la lên.

Đối với Seo Ah, Chây Chây quan trọng hơn tất cả.

Tôi biết hạng mục mới của công ty em xảy ra sự cố, sợ là sắp tới em sẽ rất bận để ứng phó.

Không phải là tôi không muốn em đến chơi với Chây Chây, mà thật sự là tôi lo lắng em sẽ mệt mỏi.

Đến lúc này, tôi biết em sẽ không nghe bất kỳ lời khuyên nào của tôi, vậy không bằng tôi dùng những lời ác liệt.....

Sau đó, em không cãi cọ gì nữa, xoay người rời đi.

Tôi thấy sắc mặt em trắng bệch, còn dùng tay che dạ dày.

Bệnh viêm dạ dày của em đã có từ thời đi học, mấy năm sống chung, tôi từng tìm rất nhiều thầy thuốc đông y điều trị cho em. Nhưng mấy năm nay, không có tôi đốc thúc, sợ là càng tệ hơn trước rồi.

Cuối cùng tôi không thể không quyết định tự mình lái xe đưa em về, tuyết lại rơi, nhìn sắc mặt em kém như vậy, thật không biết, nếu cứ để cho em tự lái xe về, thì có gặp chuyện không may gì không. Lên xe đã là nửa đêm rồi, trên mặt đất tuyết đọng không ít.

Tôi cố gắng chạy thật chậm, thuận tiện nhìn xem xung quanh có chỗ nào bán đồ ăn không. Với tính tình của em, sợ là về nhà rồi cũng sẽ không ăn gì mà đi ngủ mất thôi.

"Đến rồi!"

Dừng xe trước một quán ăn, còn chưa mở cửa xe đã nghe em cự tuyệt.

" Hoseok, tự nhiên anh dẫn tôi tới đây làm gì?"

"Cả ngày chưa ăn gì, vào ăn chút gì lót dạ mới có sức đưa em về!"

Tôi tắt máy, thản nhiên xuống xe đi vào quán.

Quả nhiên không bao lâu em cũng theo tới, đi vào quán với tôi.

Vào quán, chúng tôi chọn một chỗ hơi khuất, phục vụ đưa thực đơn tới, em khoát tay nói không đói.

Tôi cũng không miễn cưỡng nữa, tự gọi món.

Tối mùa đông, khách trong quán không ít, không bao lâu phục vụ bưng thức ăn tới: một chén cháo thịt, mấy lồng sủi cảo hấp.

Tôi đẩy chén cháo tới trước mặt Seo Ah, còn mình thì ăn sủi cảo tôm.

Em khó hiểu nhìn tôi, không chịu ăn.

"Em có thể không quý trọng thân thể của chính mình, nhưng Chây Chây không thể không có một người mẹ khỏe mạnh." Tôi cứ ăn sủi cảo của mình, làm bộ không để ý nói như vậy. Seo Ah sửng sốt một chút, cuối cùng cũng ăn.

Ăn xong, chúng tôi tiếp tục lên xe đi về.

Seo Ah cứ ngáp mãi.

"Em ngủ một lát đi! Nơi này cách nhà em còn xa, hơn nữa tuyết rơi đi không nhanh được." Tôi vừa nói vừa ném cho em chiếc áo khoác.

||jhs|| Hôn Nhân Của Tôi Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ