37. Phụ thuộc

31.5K 2.1K 542
                                    

.

Cảnh sát vào cuộc điều tra tổ chức bí ẩn kia, cùng với lời khai từ bên Ji Hana đã tóm được toàn bộ tổ chức. Người đứng đầu là bạn học cũ của bố Taehyung.

"Cái gì ạ? Anh nói thật sao ạ" Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn Taehyung đang gấp đồ lại cho mình.

Gã gật đầu nói

"Thật mà, hai người họ từng là bạn thân nữa cơ. Nhưng vì một lý do sâu xa nào đó mà bố mẹ không muốn cho anh biết nên mới thành ra như ngày hôm nay. Kể cũng hay, tổ chức đó hoạt động lâu như vậy nay chỉ vì Ji Hana mà bại lộ, có khả nghi không chứ"

Jungkook gật gật đầu, Kim Taehyung nhìn bộ dạng ngu ngốc của hắn liền bật cười

"Tại sao lúc trước em ranh bao nhiêu thì bây giờ lại ngớ ngẩn bấy nhiêu thế, cứ như là con nít ấy"

Jeon Jungkook bực mình hai tay chống hông, hắn cau mày chất vấn

"Gì? Anh chiều người ta ra nông nỗi này mà bây giờ lại trách cứ người ta?"

"Anh nào có chiều"

"Còn dám chối, nếu anh không chiều em đến thế này em chẳng nhõng nhẽo như bây giờ đâu"

Thấy gã cười cười im lặng, Jungkook lại nói tiếp

"Taehyung à"

"Dạ anh nghe" Gã gấp xong đồ bỏ vào vali rồi ôm lấy Jungkook đặt trong lòng. Hắn ôm lấy cổ Taehyung nũng nịu

"Dạo này em bị làm sao ấy"

"Sao là sao? Bánh quy cảm thấy không ổn ở đâu à?" Gã lo lắng đưa tay vuốt vuốt tóc hắn rồi lại nhéo nhéo cái má phúng phính.

"Anh cũng cảm thấy dạo này em giống con nít à anh?"

Kim Taehyung bật cười hôn lên môi xinh một cái nhẹ

"Em thế nào anh cũng thích, để tâm mấy chuyện nhỏ như thế làm gì?"

Hắn lắc đầu liên tục bắt Taehyung phải nói chuyện một cách nghiêm túc.

"Không. Chúng ta phải bàn luận vấn đề này kĩ càng. Em không muốn cứ như thế này mãi đâu"

"Ý em là sao anh không hiểu. Trong mắt anh chỉ có một Jungkook thích làm tình và một Jungkook thích làm nũng, chỉ vậy thôi là anh thoả mãn rồi"

Jungkook nghe xong cũng bắt đầu đăm chiêu

"Nhưng em cứ bị lệ thuộc vào anh í, anh không để ý à? Sáng nào anh cũng bế em vào nhà vệ sinh, anh đánh răng cho em rồi còn thay đồ cho em, bế em trở lại giường. Suốt cả quá trình em chả làm cái gì cả, cứ như khuyết tật ấy"

Kim Taehyung cau mày nhìn hắn, gã đánh mạnh vào mông hắn một cái

"Khuyết tật cái gì? Em là em bé của anh, anh chăm là đúng. À..."

Hắn không nghe Taehyung nói tiếp liền cảm thấy sai sai, hai mắt hắn to tròn nhìn gã

"Anh à cái gì cơ?"

"Jeon Jungkook muốn anh chăm sóc người khác chứ không muốn anh chăm sóc em đúng không?"

"Đâu có!!" hắn hét lên một tiếng thật to khiến Taehyung giật mình. Gã vịn người hắn lại mỉm cười hôn lên trán

"Bình tĩnh bình tĩnh. Anh giỡn thôi"

"Đéo vui"

"Jungkook"

Hắn tức giận nhìn Taehyung, giọng của gã trầm lại khiến Jungkook bĩu môi

"Giỡn không có vui. Jungkook không thích anh giỡn kiểu đấy đâu"

"Anh xin lỗi"

Taehyung xin lỗi nhưng Jungkook lại là người cảm thấy có lỗi, chính vì thế...

"Nè ăn đi đồ ác độc" hắn chìa ra chiếc bánh quy mình đang ăn dở. Kim Taehyung mỉm cười nhận lấy, ngầm hiểu ý của Jungkook muốn nói.

"Anh cảm ơn bé ngoan"

Jungkook cười xinh ơi là xinh hôn lên má gã, hắn lại thì thầm

"Anh ơi, tối nay Jeon nũng nịu có nên biến thành Jeon làm tình không?"

Kim Taehyung ho khan cười gượng che giấu ham muốn của bản thân lại

"Không, anh nghĩ mình nên đợi đến đêm tân hôn, anh sẽ ăn được nhiều hơn"

Jeon Jungkook cười ma mị một chút nữa rồi lại nằm phè bụng ra ngủ dưới sự bất lực của Kim Taehyung.

Gã chỉnh sửa tư thế ngủ cho Jungkook một chút rồi đem vali xuống dưới xe để cất. Tầm chiều hắn ngủ dậy là có thể xuất viện. Trước khi đi gã dặn dò hai người vệ sĩ phải canh cho thật tốt không để ai có cơ hội đi vào.

Kim Taehyung rời đi chưa được bao lâu, vị bác sĩ trẻ khi nãy đi đến phòng bệnh của Jungkook ngay lập tức bị chặn lại

"Chào, tôi là bác sĩ, tôi đến để xem sức khoẻ của bệnh nhân một chút"

Hai gã vệ sĩ trực tiếp lắc đầu bày ra vẻ mặt hung tợn nói

"Chỉ có bác sĩ Joo mới có thẩm quyền khám bệnh cho cậu Jeon. Còn lại vui lòng cút"

Bác sĩ kia cười gật đầu liếc nhìn người bên trong phòng bệnh rồi tiếc nuối rời khỏi. Kim Taehyung núp ở bức tường phía bên kia đi ra, chiếc vali vẫn còn nguyên. Ánh mắt gã dán chặt lên người mặc áo blouse trắng đang đi về phía hành lang.

"Căn bệnh của tao đang dần hồi phục thì lại gặp thằng chó điên như mày"

Cơ hàm gã nổi lên đường gân rồi tay cầm vali thực sự rời khỏi. Hai gã vệ sĩ thở phào một hơi.

.

Kim Taehyung cất đặt đồ gọn gàng trong xe, bác sĩ Joo vừa mua ly cafe ở căn tin đi đến bắt chuyện

"Chào"

"Chào" gã đáp lại.

"Em có chuyện gì không vui à?"

"Ừ, chị có biết thằng nào khoa nội gương mặt ưa nhìn cao ráo trẻ trung không? Tầm hai mấy"

"Biết, Kang Do Hoon, vừa mới về làm tuần trước, con trai viện trưởng đấy"

"Kêu nó biết khôn thì tránh xa cục cưng nhà em ra. Đụng chuyện rồi đến bố nó cũng chả cứu sống nó nổi đâu"

"Sắp xuất viện rồi em lo gì"

"Sẽ đến tái khám thường xuyên, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chị cũng biết Kim Taehyung này mắc chứng Othello mà nhỉ, dễ điên lắm đấy"

.

chúc ngủ ngon <33

moneyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ