thư gửi người thương.

170 11 4
                                    

'bức thư thứ một ngàn ba trăm linh ba, chào anh.

hôm nay em quyết định viết dài hơn mọi lần để gửi cho anh, thay cho quà sinh nhật của anh nhé? quà tặng nho nhỏ này một lần nữa mong anh sẽ không chê bai vì ngôn từ của một đứa bước ra từ ban tự nhiên như em.

đầu tiên thì, chúc mừng sinh nhật anh. năm thứ sáu em cùng anh thổi nến mừng tuổi mới của anh rồi, anh nhỉ? thiên thần của em tuổi thứ hai mươi hai vui vẻ. tiếc thật, lại một năm nữa không được ngồi cạnh anh để vỗ tay chúc mừng rồi. nhưng mà em sẽ gửi kèm quà đến cho anh nữa, nên đừng nuối tiếc khi ta không được bên nhau, anh nhé.

ở bên đó thế nào hả anh? có ấm áp vào mùa đông, và mát mẻ vào mùa hạ như người ta nói không anh? có lẽ nơi ấy lúc nào cũng tràn ngập tia nắng nhỉ, giờ lại càng tỏa sáng hơn nữa kể từ khi mặt trời nhỏ của em đặt chân tới đất xa lạ ấy. em cứ lo lắng rằng, không có em ở bên chắc anh buồn lắm, nhưng em lại nhớ ra anh giỏi kết bạn lắm, cũng đã gần bốn năm rồi, chắc anh cũng có nhiều bạn. em thì, chỉ có anh yeonjun với anh soobin ở đây thôi, bức thư trước đây em cũng kể anh rằng huening đi du học rồi.

không biết rằng anh đã thức dậy sớm để ngắm bình minh lần nào chưa, kể từ lần cuối anh yeonjun lái xe ô tô đưa tất cả chúng ta ra biển. bỗng nghĩ lại em thấy buồn cười quá, bởi chẳng hiểu lí do gì mà giữa đường xe lại gặp trục trặc, và tất cả phải xuống đẩy. may mắn là vẫn kịp ngắm bình minh. nhưng anh nói mình không thích cái khoảnh khắc khi mặt trời bắt đầu ló lên từ phía chân trời. anh thì thầm bảo em rằng mình sợ ánh đỏ rực của mặt trời, rằng sợ bình minh tới. em đã từng nghĩ sắc đỏ kia cũng khiến người ta phải rùng mình thật, nhưng hóa ra lại chẳng phải tất cả lí do anh sợ bình minh.

ngày mới bắt đầu anh không phải sợ hãi nữa đâu, sẽ chẳng có ác mộng ban ngày nào sẽ đến với anh đâu. anh sẽ chẳng phải rơi nước mắt vì nhận ra mặt trời lại nhú lên, sẽ chẳng phải nằm ước hằng đêm rằng những ngôi sao sẽ tỏa sáng với mặt trăng vĩnh viễn. ngày mới bắt đầu ở nơi đó thế nào? anh có được đánh thức bởi những nắng vàng ấm áp đầy tiếng chim hót như cổ tích ngày xưa mẹ kể, có được ăn một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, có được dạo chơi trong một khu vườn rộng rãi không? chắc hẳn sẽ không như ngày ấy, khi mỗi sáng thức dậy là lại thở dài, bánh răng cưa đều đều nhàm chán quay, áp lực chèn ép cuộc sống mỗi ngày của anh.

anh có nhớ không, cái bầu trời sao mà chúng mình cùng nhau ngắm khi đung đưa chân trên cành cây cổ thụ lớn ở quê anh. bọn trẻ con trong làng cứ trêu hai chúng ta lớn rồi còn trèo cây, thế là anh vừa lớn tiếng vừa cầm quả táo đang cắn dở ném xuống khiến chúng nó phải chạy hết đi. có kì lạ không anh, khi em lại nhớ nhung cái cảnh ấy thật nhiều. mỗi khoảnh khắc ở bên anh em đều nhớ thật nhiều. có một điều em chưa kể anh nghe. mới tuần trước thôi em về quê anh thăm bố mẹ, và anh yên tâm nhé, cả hai người đều còn khỏe lắm. em tìm đến cái cây ở đầu làng ngày ấy, ngồi dưới gốc cây ngắm nhìn bầu trời. không biết do trời mưa to vào buổi sáng mà em không thể thấy được những ngôi sao lung linh, hay do bầu trời hôm ấy thiếu anh ở bên. không còn tiếng hát khe khẽ của anh cất lên, không còn tiếng giảng dạy về thiên văn của em, và ngay sau đó anh tựa vào vai em mà ngủ. giờ chỉ có tiếng gió rít, tiếng lá xào xạc, và tiếng thở nặng nề của em.

𝚝𝚊𝚎𝚐𝚢𝚞 • 𝚖𝚎𝚜𝚜𝚊𝚐𝚎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ