Cậu Kim Taehyung vừa mới chạm móc 25 năm cuộc đời đã mang trong mình hội chứng liệt run pakinson, đối với cậu mà nói đó chính là tự ti lớn nhất trong đời, những mối tình chớm nở của cậu cũng vì căn bệnh quỷ quái này mà đã một đi không trở lại. Những người đàn ông luôn ham muốn vẻ đẹp và thể xác của cậu nhiều không xuể, phải nói là tuy cậu là con trai nhưng những đường nét trên mặt lẫn cả ngoại hình toát lên sức hút kì lạ với cánh đàn ông, khi nhìn cậu cảm giác thoải mái và mềm mại làm cho những người đàn ông ra sức muốn chiếm hữu, nhưng một khi đã nắm cậu trong tay biết được căn bệnh không thể chữa của cậu liền tàn nhẫn rời bỏ cậu. Từ đó cậu đâm ra tự ti về bản thân mình hơn vốn khi cậu phát hiện được căn bệnh này đã rất sốc vì cậu phát hiện mình mắc bệnh rất trễ nên những triệu chứng nó có phần nhiều hơn và tần suất lập lại thường xuyên hơn, tỉ như có lần cậu phải đi phỏng vấn xin việc làm nhưng lại để quên cv ở nhà mất tận một tiếng để về nhà lấy đến khi trở lại chỗ phỏng vấn thì thấy mọi người đã ra về hết, gấp gáp chạy lại chỗ cô nhân viên hỏi :
" làm ơn cho tôi hỏi đã phỏng vấn xong rồi ạ?"
Cô nhân viên lịch sự đáp lại.
" vâng thưa anh, đã xong tầm 15 phút rồi".
Cậu bất lực buông lỏng hai tay bầng thầm quay trở về nhà và lúc đó cậu lại càng thu hẹp con người mình lại, dồn mình vào một chiếc kén ít tiếp xúc với người khác hơn, ai hỏi hay đến bất chuyện cậu cũng cho rằng người đó chỉ là lịch sự không có sự chân thành nào dành cho cậu, vì vậy mà những người xung quanh nếu không mê mẫn nhan sắc của cậu thì cũng xem cậu như một người khó ở, chảnh chọe.
.............
Mấy hôm nay cậu thấy vùng ngực của cậu hơi xỉn màu, lấy chiếc gương đặt trên đầu tủ với đôi tay run rẩy để soi ngay vùng ngực thầm thở dài hôm nay phải đi khám thôi, một căn bệnh quái đãn đã đủ để cậu phải ôm tự ti cả đời rồi thêm một cái nữa thì cậu có nước tự đào hố chôn mình thôi.
Thế là vào đầu buổi cậu phải lê thân mình đến bệnh viện kiểm tra vùng da phần ngực, vừa ngồi được một chút cô y tá cũng đã réo tên cậu, vừa vào đã thấy hai bác sĩ ở trong một người trong số họ lên tiếng:" cậu ngồi đi"
Cậu chỉ gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế được chỉ, trong khi vị bác sĩ khi đang nghiêm túc tập trung vào chuyên môn thì cậu để ý, vị bác sĩ đang đứng kia cứ đứng liếc trộm vào ngực cậu, cậu đỏ mặt muốn đấm vô mặt tên khốn đó lắm nhưng phải nhịn phải vì ở đây là bệnh viện, cậu vô tình lướt ánh mắt qua bảng tên cài trên áo anh ta thấy ba chữ Jeon Jungkook to chình ìn thì thầm khắc cốt ghi tâm cái tên khốn này vào để trả thù, người đời có câu ' quân tử trả thù mười năm chưa muộn'.
Sau khi việc khám được hoàn thành cậu chuẩn bị rời khỏi bệnh viện thì bỗng nhiên câuh lại thấy tên khốn đó đang dựa vào một chiếc xe có vẻ như đang chờ đợi ai, cậu cũng không quan tâm mà tiếp tục việc mình đang đi thì dây giày không biết đã bị tuột từ bao giờ làm anh tự dẫm lên day giày của mình rồi tự té nhàu ra ngoài trước, Jungkook đã quan sát cậu từ trước khi cậu vừa bước ra ngoài thang máy nhưng vẫn không nhắc nhở cho cậu biết và...như đúng kế hoạch anh đã thành công ôm cậu vào lòng cả hai đều ngã nhào ra trước sảnh bệnh viện không dừng lại ở đó anh vẫn tiếp tục ôm cậu trong lòng chẳng có ý nghĩ muốn đỡ cậu lên tay thì ôm chặt vòng eo thon nuột của cậu đôi lúc miết vài cái làm cậu một tầng cà chua trên mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKV - Yêu Phải Người Mắc Hội Chứng PAKINSON
RomanceNếu cô đơn là lý do của xa ngã thì tình yêu chính là một tệ nạn...