Hajime thích Seishu, em thích hắn từ những ngày còn nhỏ cơ nhưng lại ngại nên không dám nói. Và chẳng biết bằng cách nào đó hắn lại hiểu lầm thành em thích chị gái hắn Akane-san.Hajime buồn nhưng Hajime không nói. Ai đời vui cho nổi khi crush mình thích lại nghĩ mình thích chị gái crush chứ.
Nhưng rồi mọi chuyện dần đi quá xa so với quỹ đạo vốn có của nó, nhà hắn bị cháy, chị gái hắn chết. Vì em biết rõ Akane-san rất quan trọng với hắn nên em đã nỗ lực kiếm tiền để giúp chị hắn, nhưng mọi chuyện đều quá muộn chị cuối cùng vẫn ra đi ngay trước mắt hắn.
Sau đó lại xảy ra rất nhiều chuyện, tình cảm em dành cho hắn ngày một lớn hơn, thế mà hắn vẫn nghĩ là em yêu Akane-san. Hỏi coi có tức hong cơ chứ???
“Inui Seishu là đồ đáng ghét!!!” Hajime mặc trên người chiếc áo sơ mi mà hắn ít khi dùng đến tủi thân ngồi trên sofa nốc cạn chai whisky, xung quanh em lài rải rác những loại chai lọ rỗng từ các loại chất có cồn. Sau đó lại cuộn tròn người lại tham lam ngửi lấy mùi hương quen thuộc, mùi hương của hắn khá giống với mùi gỗ đàn hương không quá khó ngửi nó đem đến cảm giác ấm áp hệt như một cái ôm….nhưng không phải dành cho em…
Chẳng biết từ bao giờ những giọt pha lê lăn dài trên gò má em, bao nhiêu nỗi buồn bị che giấu nương theo chất cồn trong người mà phát ra: “Rõ ràng là người tao thích là mày mà… hức….”
“Koko?” Seishu ngạc nhiên nhìn người con trai đang mặc đồ hắn cuộn tròn trên ghế. Đó là một chiếc áo sơ mi quá cỡ cùng có thể nói nó là chiếc áo sơ mi to nhất mà hắn có nhưng nó lại quá mỏng nên Seishu ít khi dùng tới.
Koko nghe thấy tiếng hắn liền giật mình, đôi mắt đen mơ màng nhìn về phía cửa.
“Sao mày lại ở đây? Không phải đang đi công tác sao?”
Bỗng chốc em lại cười ngốc, đưa tay lên.
“Ah hah, lại thấy ảo giác rồi…”
Nhưng để chắc rằng người trước mặt là Seishu, em vẫn hỏi.
“Mày.. làm sao lại ở đây chứ?”
“.….” - “Koko, mày say rồi.”
“.…”
Ừ em say rồi, say cả rượu lẫn tình. Chợt Hajime loạng choạng đứng dậy, chiếc áo sơ mi quá cỡ để lộ cặp đùi trắng hơi ửng đỏ vì cái lạnh tháng 10. Quàng tay qua cổ hắn mỉm nhướng người đem môi mình dán lên môi người kia.
Seishu bị hành động của em làm cho giật mình, vội vàng đẩy em khỏi người mình bỏ qua ánh mắt hụt hẫng của đối phương. Hắn dùng tay chà mạnh lên môi ánh mắt khó hiểu nhìn em. Gì đây? Rượu vào người nhìn hắn thành nee-san à?
Đôi mắt xanh ẩn nhẫn sự tức giận nhìn em liền bắt gặp ánh mắt hụt hẫng, em nở nụ cười chua xót. Đôi mắt đen sắc sảo nhìn hắn.
“Inuipee…”
Bản thân bị gọi tên khiến hắn nhíu mày, tâm trạng bực dọc lúc nãy vẫn còn khiến giọng hắn trở nên khó nghe hẳn. “Gì? Mày say rồi, mau về phòng nghỉ đi.”
Hajime khẽ mím môi dường như em đang quyết định một điều gì đó, một bên vai áo em trễ xuống để lộ ra một phần xương vai và phần ngực trắng trẻo. Em đứng dậy, tiến gần đến hắn, đưa tay mình chạm vào phần ngực rắn chắc bày ra bộ dáng mê hoặc ra trước mắt người kia: “Một đêm cùng tao chứ? Sau đêm nay tao sẽ không làm phiền mày nữa.”