[RanRin] Tôi yêu em

415 13 0
                                    

Tôi thích em trai của mình nhưng tôi đang sống trong một xã hội mà họ kì thị tình yêu đồng tính và tình yêu giữa anh em ruột.
Vào một buổi sáng bình thường như mọi ngày.
Rindou đã dậy từ khi nào để làm bữa sáng còn Ran thì vẫn trương thay mà ngủ nướng.
Lúc này Rindou bước vào phòng Ran cùng cái tạp dề hồng chấm bi và chỉa cái mui vào con người lười biếng đang nằm ngủ.
"Nii-chan anh mà không dậy em sẽ ăn luôn cả phần của anh đấy"
Ran nghe mình bị giành thức ăn liền tỉnh dậy.
"Hả!? Em nói gì cơ? Sao em dám ăn đồ ăn của anh"
Rindou nhẹ nhàng nói " vậy mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng bố mẹ đang chờ đó"
Sau khi vệ sinh cá nhân xong Ran bước xuống nhà, bố mẹ đã ngồi sẵn.
Sau khi ăn xong Ran liền chạy lên phòng và cắm mặt vào viết nhật kí.
Vì trong cái xã hội kì thị tình yêu đồng tính và tình yêu giữa anh em ruột này anh không biết nên tâm sự với ai cả nên anh chỉ có thể viết tâm tư của mình vào nhật kí.
Sau khi viết xong anh và Rindou cùng nhau đi mua thức ăn.
Trong lúc anh đi Bà Haitani đã lên phòng của Ran và kiếm ít đồ liền thấy cuốn nhật kí đang ở trên bàn, vì tính tò mò và cũng như là bả không quan tâm riêng riêng tư cá nhân của con cái nên bà lật ra đọc.
Lúc về đến nhà Ran và Rindou thấy bố mẹ đang ngồi giữa nhà mặt tối sầm cùng cuốn nhật kí của Ran ở trên bàn.
Ran thấy có vẻ điềm không lành liền chảy mồ hồi.
"Tại sao vậy hả Ran!? Tại sao mày có thể thích em trai trai ruột của mày chứ thằng ghê tởm này"
Bà Haitani cọc cằn nói rồi cần cái ly cạnh đó nén về phía Ran, 1 mảnh thuỷ tinh vỡ đã xượt ngang mặt ran để lại một viết cắt nhỏ.
"Mày có thấy mày ghê tởm không đã vậy còn yêu con trai."
Ông Haitani cũng bắt đầu gằn giọng nói.
Rindou lúc này thả bịch đồ ăn vừa mới mua xuống ngơ ngác nhìn Ran đang đứng im.
"Tao không muốn chuyện này tiếp tục vì thế từ giờ trở đi tao sẽ chuyển cho mày sang nơi khác sống và không được tiếp xúc với Rindou, đến 25 tuổi tao sẽ gã mày cho một tiểu thư giàu có và cả Rindou cũng vậy"
Ran nghe đến đây liền chạy lại quỳ xuống cầu xin bà Haitani
"Con xin mẹ, mẹ gã con đi đâu cũng được nhưng đừng làm vậy với Rindou, mẹ để cho thằng bé cưới người mà nó yêu có được không?"
*chát* tiếng tát vang vọng cả căn phòng
Đôi má hồng hào của Ran đã hằn năm dấu tay.
"Mày còn quyền lên tiếng ở đây à, tao cho mày còn được sống ở đây là may mắn lắm rồi"
Nghe đến đây Ran không kiềm được nữa mà khóc to.
Ran chưa bao giờ khóc dù cho đánh nhau có bị thương đau đến mức nào.
Nhưng giờ anh đang khóc vì người mình yêu.
Bổng có một bàn tay kéo lấy tay anh đi.
"R...Rin" anh mở mắt to ra để nhìn người đang kéo tay mình
Đi một hồi đến một khu phố với ánh đèn mập mờ.
Ran níu tay Rindou lại và nói "Em làm gì vậy? Nếu em bỏ đi bố mẹ sẽ truy ra em và sẽ gã em cho người khác đó"
Rindou nắm chặt tay Ran nói: "Không họ không thể ép em cưới một người mà em không yêu được và em cũng chỉ gả cho người mà em yêu thôi và người đó đang đứng trước mặt em đây."
Rindou xoa nhẹ lên má Ran và nói "chẳng phải anh yêu em sao, vậy chúng ta cùng bỏ trốn đi, đi đến nơi mà mọi người chấp nhận được con người thật của chúng ta"
Ran lúc này rơi nước mắt những giọt nước mắt hạnh phúc.
Họ trao nhau một nụ hôn sâu của tình yêu đích thực.
Ran ôm trầm lấy Rindou nói " Tôi yêu em"
__________________
Lần đầu viết nên hơi dở

[allrindou] vã Rindou quá ạ 🙈Where stories live. Discover now