Năm tháng ấy, cuộc đời tôi như chết lặng, nước mắt bi thương nhỏ giọt nơi tận cùng nỗi đau đớn. Bàn tay nắm chặt vạt áo trông nhầu nhĩ, tiếng nấc nghẹn không thể thốt thành lời. Đó là ngày tôi hối hận nhất, cũng là ngày mà người ấy tự nguyện ra đi vì tôi.
_
"Xin mời bệnh nhân Jeon Jungkook."
"Xin nhắc lại, xin mời bệnh nhân Jeon Jungkook."
Cậu đứng dậy nhìn theo hướng vừa gọi tên mình, chậm chạp đi vào phòng khám bệnh, hai tay đưa cho bác sĩ một tệp hồ sơ bệnh án dày cộm. Jungkook ngồi vào ghế, nhìn lên màn hình ảnh chụp X Quang.
"Tôi cũng rất tiếc về những điều sắp nói ra với cậu..."
Jungkook thở dài, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, tiếng nói của bác sĩ ù ù bên tai tựa như tạp âm huyên náo chẳng thể lọt vào đâu. Cậu đứng dậy cúi chào, cầm lấy tệp hồ sơ rồi đi ra khỏi bệnh viện. Bầu trời lại càng âm u, mò vào túi áo lấy ra ba tờ tiền cũng không thể mua nổi một vé đi xe bus. Sau cùng thì Jungkook phải chọn cách đi bộ về nhà, chắc cũng sẽ mất đến hơn ba mươi phút nhưng ngoài đi bộ ra thì còn cách nào khác đâu...đành phải chịu thôi, dẫu sao cậu đã quen rồi.
Mưa bắt đầu đổ ào, bóng tối trùm lấy cảnh vật, Jungkook vẫn đang trên con đường về nhà. Cậu luôn ước mình không có nhà, còn hơn phải chịu cảnh đời sống như địa ngục.
Bíp bíp
"Ô hô, Jungkookie!"
"Jungkookie~"
"Mưa, mưa, mẹ sẽ mắng"
"Kookie..."
"Câm miệng đi!" Jungkook khựng người, nhìn thẳng vào mắt tên kia mà hét lên.
Cậu chậc miệng, nhanh chóng bước đi không ngoảnh lại nữa, Taehyung vẫn bám víu cậu như sam, đạp xe chậm rì rì phía sau Jungkook. Anh dùng chân di xe nhích lên từng chút, lấy trong túi quần một gói kẹo nhỏ rồi vươn tay rón rén bỏ vào túi áo cậu.
"Mẹ, mẹ mua cho anh...Taehyung cho Kookie."
Jungkook lấy gói kẹo trong túi quẳng thật mạnh xuống đất, đạp lên gói kẹo vỡ tan nát thành bột. Cậu lườm qua Taehyung đang ngơ ngác nhìn kẹo bị đạp vỡ vụn, Jungkook cười khẩy, đẩy vào vai anh.
"Đừng đến gần tôi, tôi là chó điên đấy, có nhớ chưa?"
Anh bĩu môi, không dám động đến cậu nữa, cả hai cứ chầm chậm rồi về đến nhà. Về cái xóm làng nơi mà Taehyung là hàng xóm của Jeon Jungkook.
Vừa đến đầu hẻm, mẹ anh chạy nhanh đến ôm lấy con trai vào lòng, liếc qua Jungkook mà nói xéo: "Sao con lại đi cùng cái thằng đó chứ, về nhà về nhà nhanh, mẹ có nấu cháo bò con trai yêu của mẹ thích ăn đó."
Taehyung nhìn mẹ mình vừa định giải thích nhưng cũng chẳng kịp, Jungkook nhìn bà khinh khinh rồi nhanh chóng hướng đi vào nhà. Chạm nắm cửa mà lòng cứ chần chừ, không biết lần này lại là gì bay vào đầu đây.
Két
"À, bây giờ mày mới chịu vác mặt về cái nhà này à?"
"Mày không coi ai ra gì đúng không? Thằng chó đẻ"

BẠN ĐANG ĐỌC
điều ước năm ấy ; taekook
FanfictionONESHOT warning: có nhiều từ ngữ thô tục, bạo lực gia đình, tình cảm đồng giới.