43. Thật giả

3.3K 199 70
                                    


Túm quần lại là có H các bác ạ, em biết cảnh cáo bằng thừa nhưng thôi cứ để cho có trách nhiệm công dân tốt :3
----------------------

"Mày có xạo quần không thế?"

"Vụ gì?"

Cô ngồi trên giường, mắt vẫn dán vào những con số chi chít đang lấp dần bảng tính Excel, không nhanh không chậm đáp lại câu hỏi ngớ ngẩn chả hiểu đâu ra của con bạn thân nối khố đang chống nạnh tỏ vẻ bất mãn.

"Thì mày với nhóc Tokitou ấy? Mày không có tí rung động nào à?"

"Ừm thì..."

Không, chắc chắn không. Tuy nhiên, đó chỉ là đáp án của ba năm trước. Còn giờ thì cái tên "Tokitou Muichirou" ấy dù được ai đề cập đến cũng khiến cô có đôi lần phải tặc lưỡi vì ngán ngẩm.

Tại sao á?

Chả lẽ lại vạch áo cho người xem lưng, ấm ức kể rằng tại thằng nhóc người yêu hiện tại đó cứ hai ngày lại đòi vui vẻ trên giường với cô sao?

Thế nên là xin lỗi bạn thân, cô xạo quần thật đấy.
...

"Muichirou...chậm...chậm thôi"

Từng tiếng thở hổn hển phả vào lỗ tai cậu thiếu niên đang hừng hực vận động trên giường, thông lệ cả rồi, cậu người yêu kém tuổi này nào lúc bình thường cực kì chiều chuộng cô, nhưng khi lâm trận lại trở nên ương đầu cứng cổ đến lạ. Trai trẻ tuổi 22 với sức sống cùng sinh lý dồi dào nào có để yên được cho cô người tình vốn đã yếu nay lại còn yếu hơn khi cái sức trẻ trong năm tháng thanh xuân ít nhiều cũng đã bị công ty bào mòn không ít. Thanh niên trai tráng thấy chị người yêu mệt thì cũng thương lắm, nhưng mà miệng nói thân làm, từ đầu hiệp đến giờ vẫn luôn chưa từng có ý định thôi đẩy hông vào khoảng ấm nóng chật hẹp kia, báo hại cô lần nào lần nấy đều nỉ non đấm thùm thụp vào lưng cậu đòi nghỉ giữa hiệp.

"Thôi, một chút nữa thôi, hứa danh dự luôn"

Muichirou gạt nhẹ nước mắt sinh lý tuôn trào trên gương mặt đỏ ửng gợi tình hiện ra dưới ánh đèn ngủ lờ mờ của phòng trọ mà lòng không hề vấy chút cảm giác tội lỗi. Nếu có trách thì hãy trách lỗ nhỏ ướt át đang hút chặt lấy "cái đó" của cậu. Hoặc đổ tội cho cái tôi to lớn cửa những người trẻ đang cực khao khát cảm giác được người khác van lơn cầu xin sự thoả mãn. Cậu tóm lấy hai bắp chân trắng nõn rải rác đôi vệt đo đỏ của dấu hôn gác lên vai, rồi cúi người xuống cụng vầng trán lấm tấm mồ hôi của mình vào người đối diện, con ngươi màu bạc hà không hề che giấu vẻ yêu thương chiều chuộng, khác hẳn với ánh nhìn lạnh lùng vô cảm mà người ta thường thấy ở một chàng trai đứng trên đỉnh xã hội.

"Cho em năm phút nhé, yêu chị nhất"

"Nói dối...ưm..."

Làm ơn đi, chúng ta đang ở phòng trọ đấy, T/b muốn mở miệng nhắc nhở cậu trai đang hùng hực chơi dã chiến, nhưng rồi chẳng tài nào thốt ra được một câu hoàn chỉnh. Cô bịt miệng kìm nén tiếng rên rỉ vụn vặt trong cổ họng, đôi chân quặp chặt vào eo đối phương hòng hạn chế tiếng loạt xoạt chăn gối.

Ấy thế mà vẫn có đứa rất vui vẻ lấy chuyện đó ra để hưởng thụ.

Cô bất lực nắm một phần tóc cậu kéo mạnh, đôi mày nhíu chặt tỏ vẻ bất mãn khi cậu người yêu không những không biết tiết chế mà còn cứng đầu va chạm mạnh hơn. Muichirou dùng toàn trọng lực cơ thể đè cô xuống, khuôn ngực rắn chắc ép mạnh rồi liên tục chà xát vào bầu ngực tròn tròn của cô khiến cơ thể cô run lên bần bật, và mặc cho cảm giác ran rát ở lưng và da đầu đang khiến cậu tê rần, cậu vẫn từ tốn vén lọn tóc mai đã mướt mồ hôi của cô gác ra sau tai rồi nhẹ nhàng hôn lấy bờ môi óng ánh mang dư vị đôi bên, toàn bộ quá trình đều nhẹ nhàng như thể muốn đem người trong lòng nâng niu bảo bọc trong lồng kính.

Khác hẳn với nhịp nhấp điên cuồng đang dày vò dưới hạ thân.

"T/b, bên trong chị...thích lắm"

Muichirou mỉm cười ranh mãnh, đôi mắt màu bạc hà hiện rõ vẻ thích thú khi thấy chị người yêu đã không còn tỏ ý phản kháng, thay vào đó là sự buông lơi bản thân trước những cuộc công kích bất ngờ từ bên dưới. Cậu hài lòng vỗ mông người nằm dưới một tiếng chát thật kêu rồi không nói không rằng đưa đẩy nhanh hơn, từng cú đâm sâu vào tận cùng như thể muốn đòi lại công sức gạ gẫm mặt dày theo đuổi trong ba năm qua cho bằng hết.

"Em yêu chị, em yêu chị rất nhiều"

...
"Em xin lỗi mà, chị đừng giận em nha?"

Muichirou lại giở trò cũ, mè nheo ôm lấy cô rồi vùi mình vào trong lồng ngực đầy dấu hôn kia mà dụi lấy dụi để quả đầu bù xù sau cuộc hoan ái. Cậu bĩu môi, trưng ra đôi mắt cún con nhìn cô, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng cố như để làm dịu đi cơn nhức mỏi đêm qua của cột sống.

"Không động chạm một tuần! Em còn dám vi phạm giao ước thì chị tăng lên một tháng đấy!"

"Hì hì, tuân lệnh"

Muichirou cười khúc khích hôn lên trán cô, tận hưởng cảm giác được chị người yêu luồn tay vào xoa nhẹ phần chân tóc mà không khỏi vui sướng. T/b dễ dỗ lắm, cậu biết mà, tựa đầu vào cẩn cổ của cô, nhân lúc con người tội nghiệp kia vẫn một mực đặt lòng tin vào đối phương đầu ấp tay gối mà không để ý, cậu lén cười nhếch mép.

Một tuần á? Chị còn non lắm...

___________
Em vã Tokyo Revengers quạaaaaaaaa

Cậu ấy và tôi [Kny x Reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ