Thoáng chốc đã đến ngày hai mươi hai tháng hai. Hôm nay là ngày Thiên Trúc chính thức tuyên chiến với Touman.
Mới tờ mờ sáng, Sano Erika đã đi một chuyến đến bệnh viện và lên kế hoạch đóng quân ở đó đến tầm chiều. Trước khi đi, cô có dặn em gái của mình phải ở nhà hôm nay và không được đi bất kỳ đâu. Mặc dù có tò mò với yêu cầu của chị nhưng Emma là đứa trẻ hiểu chuyện, em nhanh chóng đồng ý và hứa sẽ nghe lời chị gái. Có điều, tuy tin tưởng em mình nhưng Erika vẫn giữ trong lòng một nỗi bất an riêng. Thế nên cô đã nhờ Itou, cấp dưới đồng hành cùng gia đình Sano thời gian dài, đến nhà Sano để trông chừng Mikey và Emma.
Tại phòng bệnh số 607, Erika chống cằm lên thành giường và thở dài thườn thượt. Mười giờ sáng, hay là mười giờ trưa, cô chẳng biết. Mười giờ luôn là con số lưng chừng một cách khó chịu. Hoặc có lẽ vì tâm trạng cô không cao hứng nên mọi thứ với Erika đều trở nên xấu xí thấy rõ.
May sao, Erika còn biết tự giữ trong lòng và không trút giận lên người khác.
Cô gái tóc hồng duỗi tay định lấy một quả táo đỏ từ trong đĩa trái cây. Bỗng, trước mặt cô xuất hiện một miếng táo nho nhỏ màu vàng nhẹ. Cô đưa mắt nhìn theo chủ nhân bàn tay. "Kei-chan, ít nhất thì em phải đợi cho tay của mình thật sự lành lặn trước khi động vào mấy thứ nhọn hoắt như dao chứ." Tuy phàn nàn là vậy, Erika vẫn cầm lấy miếng táo Baji Keisuke đưa và cho vào miệng. Ngòn ngọt, hơi chua. Cô nhai vài lần rồi nuốt xuống, lại nghe Baji càu nhàu.
"Em năn nỉ đấy, đừng gọi em là Kei-chan nữa." Baji nhăn mày, trông cái vẻ dữ dằn của hắn không phù hợp lắm với động tác gọt táo hiền huệ hết mức, "Thôi thì cứ thẳng là Keisuke đi!"
"Chị biết rồi, Kei-chan."
"Chị!"
"Hay để chị gọi em là Edward?" Erika nhướng mày, giọng pha chút hài hước, "Edward? Ed? Ed-tan? Ed-chwan? Thích cái nào cứ việc lựa."
"... Em cho phép chị gọi em là Kei-chan."
Cô bật cười và ăn thêm một miếng táo nữa. Lần này thì táo chua lét, chẳng có tí ngọt nào như miếng vừa nãy. Erika nhăn tít mày tuy vẫn phải cố nuốt vì sợ phí thức ăn, "Sao miếng này chua thế?"
"Chắc chị lấy nhầm trái thứ hai đấy." Baji chia mấy miếng táo trên đĩa ra làm hai rồi đẩy đến bên bàn cho Erika, "Miếng nào vàng vàng là ngọt, miếng nào hơi trắng là chua." Nói rồi, hắn lại lấy vài trái nho trên đĩa lớn, "Chị ăn nho không?" Thấy Erika lắc đầu, Baji nhún vai và tự lột cho mình, nhường đĩa táo lại cho bà chị lông hồng lười biếng.
"À, mấy đứa trẻ trong băng có đến thăm em lần nào chưa?" Erika dò hỏi. Cô chợt nghĩ đến việc mẹ của Baji Keisuke vẫn luôn làu bàu về những thằng nhóc khờ khạo mà hôm nào cũng len lén sang nhà và mang cho cô ấy một đống trái cây. Vài lần còn vui, nhiều quá thì tâm sinh áy náy.
"Mấy đứa trẻ?" Baji ngẩn người, vài giây sau mới hiểu chị ta chỉ ai, "À, em mới tỉnh hôm kia, đi đứng, nói chuyện linh hoạt được như cũ là may rồi. Em chưa báo cho ai hết. Mẹ em bảo dạo này tụi kia có vẻ đang gặp chuyện khó khăn và bận bịu lắm, em định gọi để giúp gì đó nhưng mẹ nói em thế này chỉ tổ vướng chân. Thà không báo để chúng nó tập trung giải quyết thì tốt hơn."

BẠN ĐANG ĐỌC
Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika || 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬
FanfictionTRUYỆN ĐƯỢC VIẾT ĐỂ THOẢ MÃN TÁC GIẢ, KHÔNG HỢP HÃY CLICKBACK. "Bởi ta, Sano Erika, là kẻ đứng đầu của một đám ô hợp, tội nghiệt trên lưng ta cứ trùng trùng điệp điệp chẳng ngừng." "Ta đã luôn phải sống một cuộc đời giả dối, kỳ quái, bẩn thỉu, tuyệt...