AllTakemichi (2/2)

148 10 0
                                    

Đây là phần tiếp theo nè.

_____________________________________

Em dẹp hết tất cả sang một bên rồi bắt đầu bước từng bước nặng nhọc hướng nhà mà đi đến, em không muốn về, vì nếu em về em sẽ lại bị mắng nữa mất. Em đang lo sợ rằng đàn anh có nói chuyện ở trường cho ba mẹ em biết hay không. Em lo sợ nhưng em không thể làm được bất kì điều gì cả, em chỉ còn cách lết cái thân này mà về thôi, vết thương trên người của em có hay không họ cũng đâu quan tâm đâu chứ.

"Về rồi sao? Lên phòng mà dọn đồ đi, mày hết giá trị lợi dụng rồi"

Người mà em thường ngày gọi là "mẹ" đang nói ra lời cay độc, đuổi chính đứa con của mình và bảo là "hết giá trị lợi dụng". Em chỉ còn biết cười khinh cho số phận của mình mà thôi, em đâu làm được gì nữa đâu chứ, một con rối đặc biệt được nhẹ nhàng đem đến cho nhà Hanagaki và khi nó đang dần hỏng mốc thì ai mà cần nó nữa cơ chứ, chỉ tốn cơm, tốn gạo. Em biết là thế nhưng em vẫn muốn hỏi...

"Tại sao cơ chứ?"

"Bọn tao vừa đạt được làm ăn lớn rồi, mày không cần phải ở đây nữa, rất phiền đấy. Yên tâm, tao đã gạch tên mày ra khỏi sổ đỏ nên mày không còn là cái gì trong cái nhà này nữa đâu, tụi tao cũng sẽ không bị đồn xấu"

Lần này là đến một người đàn ông mà em gọi là "ba", ông không nhanh không chậm mà trả lời câu hỏi của em như thể đây là lần cuối cùng nói chuyện với tư cách là người trong gia đình vậy. 

"Thế sao, con hiểu rồi ạ, cảm ơn hai người vì thời gian qua" -Em vô cảm nói

Nếu họ đã chọn ruồng bỏ em rồi thì em còn có tư cách gì để ở lại nữa cơ chứ, chỉ tổ kéo thêm phiền phức cho họ mà thôi. Em thấy rằng bây giờ em mà chống đối chắc chắn em sẽ lại bị họ đánh mất nên em chọn cách im lặng rồi bỏ vào phòng mà dọn đồ cua mình. Ngay khi em vừa bỏ áo ngoài của đồng phục ra thì em phát hiện tờ giấy note nhỏ

"Ah, là của Hanemiya-san nhỉ... Liệu có nên hay không cơ chứ? Liều thôi, dù gì mình cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi"

Em cầm chiếc điện thoại lên rồi đeo tai nghe lên tai và ấn gọi vào số được ghi trên tờ giấy note đó. Chỉ sau hai tiếng đổ chuông đầu dây bên kia liền bắt máy và cất lên tông giọng trầm đến đáng sợ như thể người đó đang rất tức giận vậy

"Ai đấy, có biết là phiền lắm không?"

"Xin hỏi có phải là Hanemiya-san không?" Em rùng mình một lát rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà hỏi

Người bên kia chính xác là đang đơ ra ngay khi giọng em vừa cất lên, tự đánh bản thân một cái thật đau chỉ vì lỡ buông ra lời nói không nên đối với em, còn đang chìm vào trầm tư suy nghĩ và trách bản thân hàng trăm lần mà không thèm nghe em nói nữa kia kìa, rồi chuyện cũng đâu vào đó, em thấy người nọ lơ mình liền muốn tắt máy bằng một câu.

"Xin lỗi đã làm phiền"

"Không, không, không hề phiền. Tôi xin lỗi nhưng con hổ... à là Hanemiya cậu vừa gọi có việc nên đã quên chiếc thoại ở đây, có chuyện gì không? Tôi sẽ nói lại với cậu ta"-Hắn ta buông ra một câu dài như sợ em sẽ biến đi mất vậy

Allmain: Thiên Đường Nhỏ Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ