Đuôi heo màu hồng mang theo cảm giác không tốt, cứ thế xuất hiện trước mặt Sa Hạ, cô ấy ngẩn ra, chớp chớp mắt, có chút không phản ứng kịp.
"Mua cho Nghiên con à?"
Tử Du mím môi cười, lắc đầu, đưa ngón tay ra búng lên đuôi heo, "Mua cho chị."
Chiếc đuôi hồng hồng nho nhỏ lắc lư, cuộn lại, vừa đáng yêu, lại thầm mang theo mấy phần khát vọng ám muội, Sa Hạ lập tức hiểu ra, mặt mày ửng đỏ, thẹn quá hóa giận nhíu mày, giơ tay muốn đánh Tử Du.
Rõ ràng đây là đồ lót khơi gợi, không phải loại mặc thường ngày, chỉ mặc trong những hoàn cảnh nhất định, có thể làm tăng không khí.
Không cần đoán cũng biết dùng cho hoàn cảnh nào.
Bàn tay giơ lên bị nắm lấy, đột nhiên vòng eo của Sa Hạ co chặt lại, không kịp phòng bị ngã vào cái ôm mềm mại, chưa kịp hôn lên, hơi thở nóng bỏng đã dính chặt lại đôi môi cô ấy.
"Ưm..."
Một tay Tử Du cầm đuôi heo, một tay khống chế Sa Hạ, nhắm mắt lại, ngang ngược cướp đoạt như muốn trút ra, lấy thắng lợi an ủi, ủi phẳng buồn bã tức giận càn rỡ trào lên một các kì lạ trong lòng. Dần dần biến thành ngọn lửa, lồng ngực ngứa ngáy, có một cơn kích động sục sôi trong đầu.
Thấu Kì Sa Hạ thơm ngát, ngọt ngào, ấm áp lại an bình, trốn trong vùng vịnh của cô ấy, gió không lọt, mưa không tới, cam tâm tình nguyện mắc cạn mãi mãi.
Khi tình nồng, Sa Hạ quên mất hai người đang ở trong bếp, cô ấy vô thức giữ lấy vai Tử Du, gấp gáp đáp lại, thậm chí từ bị động biến thành chủ động.
"Mẹ ơi, khi nào cơm..." Nhã Nghiên chạy tới trước cửa nhà bếp, còn chưa nói xong, đã nhìn thấy hai mẹ ôm hôn nhau khó tách rời, cổ họng nghẹn lại, khựng người.
Hai người giật gót, hoảng hốt tách ra, Sa Hạ vô thức đẩy Tử Du, nhìn về phía cửa.
Đón lấy ánh mắt sửng sốt của con gái.
Cô gái nhỏ phản ứng rất nhanh, vứt lại một câu: "Làm phiền rồi, hai mẹ tiếp tục đi ạ!" Quay người chạy mất tăm mất tích.
Đầu óc Sa Hạ ù ù, mặt đỏ như gan lợn, nóng nực không thôi, đánh Tử Du một cái giống như trách móc, lườm cô, nhỏ tiếng càu nhàu: "Ban ngày ban mặt cũng không yên phận..."
"Em sai rồi ~" Tử Du thuận đà nắm lấy bàn tay kia, nhích tới bên môi hôn lên lấy lòng, rồi buông xuống, giơ chiếc quần lót đuôi heo trong tay lên, nhỏ tiếng nói, "Em đi giặt nhé, hôm nào chị mặc, chúng ta..." Nói xong giảo hoạt cười một cái.
Sau đó, trước khi Sa Hạ giơ tay đánh người, Tử Du đã chạy mất như một cơn gió.
Cả buổi tối, tâm trạng Tử Du đều không ổn, cho dù cô đã cố gắng biểu hiện thoải mái, bình thường, nhưng cũng không giấu được tâm sự nặng nề trên khuôn mặt.
Sa Hạ đã chú ý, nhưng không hỏi, muốn đợi Tiểu Du chủ động nói ra, nhưng đợi từ sau bữa tối tới lúc đi ngủ, người kia vẫn không có ý định lên tiếng, ngược lại tâm tư không tập trung dựa vào giường, mượn chuyện nghịch điện thoại để che giấu tiếng thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER - SATZU] Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh
FanfictionTruyện cover từ tác phẩm: Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh của tác giả Cảnh Ngô - Chu Tử Du × Thấu Kì Sa Hạ/ SaTzu (main) - Du Trịnh Nghiên × Hirai Momo/ JeongMo - Danh Tỉnh Nam × Thấu Kì Nhã Nghiên/ MinaYeon - Kim Đa Hân × Tôn Thái Anh/DubChae...