Tạm biệt

464 47 17
                                    

"Chúng ta cứ tiếp tục như thế này...thì có ổn không anh?"

Ngồi đối diện với Hyunjin trên chiếc ghế sofa, Jeongin lặng lẽ hỏi nhỏ. Cậu cúi gằm mặt xuống, co chân lại, biểu cảm lộ rõ sự đau đớn và sầu khổ. Khi lí nhí nói câu nói đó, một cảm giác nghẹn ngào trào lên trong cổ họng cậu như muốn ngăn cậu nói những từ ngữ có thể xé nát trái tim đó ra, nhưng cái gì cần nói rồi cũng phải được nói. Cậu không thể chịu được việc xa cách Hyunjin dù chỉ nửa bước, nhưng hình như gần đây anh đang ngày càng đẩy cậu ra xa.

Ba tháng nay, không bữa nào Hyunjin không đi làm về muộn. Những đêm đó, khi anh lạnh lùng đi ngang qua cậu để vào phòng mà không thèm chào hỏi, Jeongin đã cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng anh, tự nhắc nhở bản thân rằng anh đang đi làm để chăm sóc cho cuộc sống của hai đứa. Thế nhưng hai tuần đổ lại đây, ngày nào bộ vét của anh cũng ám mùi nước hoa của người đàn ông khác. Cái mùi hương nồng nặc, ngọt đến khé cổ của thứ nước hoa lạ lẫm đó khiến máu của Jeongin sục sôi, lồng ngực cậu chồng chất sự khó chịu. Những đêm về muộn đó anh có thật sự làm việc không? Trước đây, ngày nào đi làm về anh cũng ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng luồn những ngón tay mảnh khảnh của mình vào mái tóc nâu của cậu và hai người sẽ chìm vào giấc ngủ trong khi hai cơ thể đang dính lấy nhau như thế. Nhưng dạo này, Hyunjin càng ngày càng xa lánh cậu. Anh đẩy cậu ra mỗi khi cậu sà vào lòng anh, từ chối những cái hôn của cậu và thậm chí chẳng thèm nói chuyện với cậu.

Đến tối hôm qua, giọt nước đã tràn ly, anh đã đi quá giới hạn chịu đựng của Jeongin.

"Hyunjin, làm ơn kể cho em đi, anh đang bị sao vậy?" Cậu gặng hỏi, cố gắng tìm ra câu trả lời cho việc bị anh xa lánh.

"Em thôi đi! Chẳng nhẽ bây giờ tôi làm gì cũng cần em quản?! Yang Jeongin, tôi mệt mỏi với em lắm rồi!" Hyunjin tàn nhẫn quá, hất cánh tay đang bám vào tay của mình rồi giận dữ đi vào phòng, đóng sập cửa lại một cách thô bạo, bỏ lại Jeongin sững sờ đứng như trời trồng ngoài phòng khách.

Hai từ ngữ "Mệt mỏi" đó vang lên, khiến con tim cậu rỉ máu. Cậu đã làm gì khiến anh phật ý ư? Chẳng lẽ cậu vẫn còn chưa đủ rộng lượng với anh, chưa cho anh đủ sự tự do và tình yêu sao? Cậu quá ích kỷ khi muốn biết tại sao người anh lại ám mùi nước hoa của người đàn ông khác ư? Ai cũng có giới hạn của mình, Jeongin đã cố kéo dãn nó hết mức bằng cách đổ hết lỗi lên mình, tự dằn vặt bản thân cho người mình yêu nhưng rút cục thì anh cũng vượt qua nó.

Đó chính là lý do vì sao cậu đã kéo anh ra phòng khách để nói chuyện ngay ngày hôm sau.

"Chúng ta cứ tiếp tục như thế này...thì có ổn không anh?"

Khi nghe câu hỏi đó, Hyunjin cũng cúi gằm mặt, tay day day trán như đang nghĩ cách làm một bài toán nan giải lắm. Anh ngồi như pho tượng một cách khổ sở một lúc lâu trước khi đưa ra câu trả lời. Ánh mắt nâu sậm sắc sảo của anh gặp đôi mắt u ám, tối sầm của Jeongin. Hyunjin ngập ngừng do dự:

- Chúng ta...kết thúc ở đây nhé? Anh...anh đã rung động với người khác rồi....

Câu trả lời của anh như một mũi dao lạnh lẽo đâm xuyên qua trái tim Jeongin. Cậu cười một tiếng đắng cay, tay vô thức giơ lên chạm vào vành tai. Thói quen chạm vào vành tai khi cảm thấy khó chịu của cậu, chắc Hyunjin cũng biết rõ hơn ai hết. Vậy là....tình đầu của cậu sẽ kết thúc như thế này ư? Nực cười thật đấy.Ba năm với nhau dường như không là gì với Hyunjin nhỉ, anh ta nói ra hai từ "kết thúc" đơn giản thật ấy. Công sức vun đắp tình cảm <xây lâu đài tình ái> suốt bấy lâu nay của Jeongin đổ bể rồi. Hai từ đó làm tan nát cõi lòng cậu, và nước mắt chực rơi trên hai hàng mi đang run run của cậu. Thế nhưng, cậu quyết định không để bản thân trông yếu đuối trước người đàn ông tệ bạc này. Cậu đứng phắt dậy, bỏ lại câu nói lạnh như băng "Vậy mai làm ơn cút khỏi nhà tôi" trước khi trở vào phòng.

Trong căn phòng tối tăm chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng mờ ảo, Jeongin vùi mặt vào gối khóc thút thít, nước mắt lăn dài trên gò má. Cậu cứ để chúng rơi lã chã đến ướt đẫm cả gối mà chẳng buồn quệt đi.

Mối quan hệ này, từ bao giờ đã trở xấu vậy nhỉ?

Em tưởng chúng ta đã rất hạnh phúc mà?

Chẳng phải anh đã từng hứa với em rằng chúng ta sẽ mãi cùng nhau đi trên một con đường sao?

Em khờ quá anh nhỉ,

Tại sao em lại tin vào lời hứa đó chứ,

Để rồi bây giờ tất cả những gì em nhận được lại là một trái tim đã vỡ thành trăm mảnh, một cơn đau thấu trời thấu đất – cơn đau của việc mất đi nửa còn lại.

Đau quá anh ơi....

Trước đây, mỗi khi em đau, anh đều tiến lại gần, ôm hôn, vỗ về, dỗ dành em nhỉ?

Em muốn mãi được làm em bé của anh cơ.

Vậy mà bây giờ, sau khi phá tan nát trái tim em, bóp vụn mộng tưởng của em thành từng mảnh, anh lại nhẫn tâm đi trao trái tim của mình cho người khác.

Tồi tệ,

Anh là đồ tồi.

Cậu thơ thẩn suy nghĩ về những kỉ niệm của hai người.

Những nụ hôn, nhẹ nhàng, dịu dàng có, thô bạo, mạnh dạn cũng có.

Những cái ôm ấm áp những ngày đông lạnh lẽo.

Những lời động viên, an ủi.

Những buổi hẹn hò ở quán cà phê nhỏ trên phố.

Những tin nhắn chúc ngủ ngon, trêu đùa, làm nũng nhau.

Những lời yêu thương ngại ngùng.

Tất cả đối với Hyunjin chỉ là một trò chơi thôi sao, mối quan hệ đẹp đẽ của hai người mỏng manh vậy sao?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



↳ À ừm thì chắc là nó kết thúc như vậy đó, oneshot buồn buồn xíu mwahahahah Chừng nào được 8.5 văn em sẽ viết cái gì đó vui vui.

[HYUNIN] ExNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ