Takemichi nghe xong câu này thì mặt đỏ bừng như quả cà chua vậy, em cảm giác như đầu mình sắp bốc khói đến nơi rồi.
Các nhân viên nhìn thấy cảnh này thì xuýt chảy máu mũi. Còn Emma và Hina thì sốc bay màu lun. Takemichi thật sự không biết hay là em cố tình làm ngơ vẻ đẹp của mình vậy. Nhìn em kìa! Mái tóc đen tuyền, hơi xù nhưng càng khiến cho em thêm phần tự nhiên và quyến rũ. Đôi mắt xanh biếc tựa như chứa cả bầu trời trong đó vậy. Đôi môi căng mọng, hồng hào. Gương mặt thì đang đỏ lên vì ngại. Thân hình mảnh khảnh với nước da trắng hồng. Vòng eo thon gọn mà bao nhiêu cô gái mong ước. Cặp đùi trắng nõn, thoắt ẩn thoát hiện sau chiếc váy. A!!! Sao trên đời lại có vẻ đẹp phi giới tính như vậy chứ?! Emma nhanh chóng hoàn hồn, chạy đến chỗ Takemichi, đủn Shinichiro ra một bên, tay nắm lấy tay em và nói:
"Takemichi-kun, cậu thật sự, thật sự rất rất đẹp đó!"
Takemichi càng nghe lại càng ngượng. Có người đàn ông nào thích nghe người khác khen mình xinh như con gái chứ. Hina thấy hai anh em nhà Sano này đúng là háo sắc mà, không thấy người ta đỏ mặt à. Cô nói to lên để thu hút sự chú ý của mọi người:
"Được rồi! Takemichi-kun đã thay đồ xong rồi thì chúng ta bắt đầu chụp thôi. Sắp hết buổi sáng rồi đấy!"
"Nh...nhưng tôi đâu có biết tạo dáng đâu?"- Takemichi
"Không cần phải lo! Đã có tôi đây, tôi nhất định sẽ chỉ dẫn cậu nhiệt tình."- Emma vỗ ngực
Và thế là sau 30 phút thì Emma đã dạy được cho cậu tư thế đứng và cách để điều chỉnh gương mặt trước máy ảnh.
"A! Hình như cậu ấy vẫn chưa makeup."- 1 nhân viên nào đó
"Ưm...Phải rồi nhỉ. Vậy trang điểm cho cậu ấy đi. Không cần cầu kì quá đâu."- Emma ngắm nghía cậu 1 chút rồi nói
Chưa đến 5 phút sau họ đã trang điểm cho cậu xong rồi. Căn bản là vì tư chất của cậu quá tốt nên cũng không cần phải son phấn nhiều.
"Được rồi! Chuẩn bị sẵn sàng chưa?"- Thợ chụp ảnh
Takemichi khẽ gật đầu.
"1...2...3!"
"1...2...3!"
Chẳng mấy chốc mà đã chụp hình xong rồi. Trong lúc thợ chụp ảnh đang chụp thì Emma cũng nhân tiện chụp vài (chục) tấm rồi. Cô đã lén chụp em từ khi nhân viên còn đang makeup cho em cơ. Chụp hình xong, Takemichi đang chuẩn bị đi tẩy trang và thay đồ thì Emma đã gọi em lại, nhìn em với một ánh mắt cầu xin và nói:
"Takemichi-kun, cậu có thể chụp với tôi vài tấm được không?"
Thấy em có chút lưỡng lự, Emma liền nghiêm túc nói:
"Tôi hứa là sẽ chỉ chụp để đó thôi! Tuyệt đối không cho ai xem nữa!" ( nhìn mặt tôi uy tín thế lày cơ mà :))) )
" Vậy cô chụp đi."- Takemichi nghe thế cũng vui vẽ chấp thuận
Emma thấy thế thì mắt sáng hơn đèn pha ô tô. Cô chụp với Takemichi phải đến 20 tấm chứ ít gì, mỗi tấm là một kiểu tạo dáng khác nhau. Sau đó Takemichi mới được thay lại bộ đồ của em, cảm giác thoải mái hẳn lên ấy. Vì mặc cái chân váy kia khiến cho Takemichi cứ phải đi kép nép, nhẹ nhàng, không cả dám đi nhanh vì sợ lộ hàng. Em vừa đi ra gần đến cổng trường thì bỗng Emma gọi em lại, hỏi:
"Takemichi-kun, cậu có thể ăn với tôi 1 bữa trưa được không? Cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là tôi muốn làm quen hơn với cậu thôi."
Takemichi đang định trả lời thì bỗng tiếng chuông điện thoại của em vang lên. Em đành phải xin phép Emma cho nghe điện thoại xong sẽ trả lời cô ấy. Em lấy điện thoại ra xem thì thấy đó là Akkun. Em bắt máy:
"Sao đột nhiên lại gọi tôi? Có việc gì à?"
"{ À thì, tôi muốn hỏi là trưa hôm nay ông cho tôi xin bữa cơm được không ? }" - Akkun
"Sao tự dưng lại muốn sang nhà tôi ăn cơm?"
"{ Nhà tôi hôm nay sơn mới lại toàn bộ. Thành ra tôi mới làm phiền ông thế. }" - Akkun
"Không phiền đâu! Chắc tầm 30 phút nữa tôi mới về đến nhà đấy, ông chờ nhé!"
"{ Được! Vậy trong lúc cậu về thì tôi mua đồ ăn. }" - Akkun
"Ok! Chốt!"
Nói chuyện xong, Takemichi quay lại chỗ Emma:
"Xin lỗi cô nhé, tôi không đi ăn với cô được!"
"Không sao! Để dịp khác cũng được mà"- Emma đáp
"Cô có dùng LINE không? Nếu muốn cô có thể kết bạn với tôi trên đó."- Takemichi
"Có chứ! Thầy cho tôi số điện thoại đi."- Emma
Hai người trao đổi số điện thoại xong thì chào tạm biệt nhau. Takemichi vui vẻ rảo bước về nhà. Trước đây em đã khá lo lắng vì sợ sẽ không hợp với môi trường làm việc tại Đại học Porsty. Nhưng có vẻ mọi người cũng khá thân thiện đó chứ. Mải suy nghĩ mà em đã đứng trước cửa nhà từ bao giờ. Takemichi vừa mở cửa vừa ngó xung quanh : ' Akkun đâu rồi? Sao bảo 30 phút mà giờ chưa thấy đâu nhỉ? Cứ tưởng đang đứng đợi mình chứ?' Em bước vào trong nhà, chạy vào bếp để uống nước thì nhìn thấy chiếc cốc sứ trắng mà em mua ở siêu thị. Em cầm chiếc cốc lên, ngắm nghía nó 1 chút rồi quay qua lấy cây bút dạ chết. Takemichi ngồi nghĩ mãi mới quyết định được là nên viết gì, đó là không ghi chữ gì hết :)). Em chỉ vẽ một hình mặt cười và 1 bàn tay giơ "Hi". Nhìn ngắm chiếc cốc bây giờ, em bật cười ngốc nghếch. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng gọi, Takemichi chạy ra mở cửa. Là Akkun, 1 tay anh xách túi đồ ăn, tay còn lại xách túi quần áo, cười ngượng :
"Hì...Hì...Xin lỗi cậu nhé Takemichi. Để cậu phải đợi rồi."
"Không sao! Tôi chỉ vừa mới về thôi mà! Vào nhà đi!"- Takemichi
Hai người xách túi đồ ăn mà Akkun mang sang, còn túi quần áo của anh ấy thì tạm thời để ở phòng khách. Takemichi vừa mặc tạp dề vừa hỏi:
"Ông mua những gì thế?"
"Xem nào: 2 miếng thịt ba chỉ, 2 quả cà chua, 1 mớ rau cải; 1 cái súp lơ, một ít tép khô với lại 1 cái bắp nhỏ thôi."- Akkun
"Sao mua nhiều thế?" - Takemichi
"Mua cho cả bữa tối nữa. Mới lại tôi nói nhiều thế thôi, chứ cũng ít mà."- Akkun
Takemichi không nói nữa, bắt đầu cặm cụi rửa thức ăn. Akkun thấy thế thì cũng yên lặng làm cùng.
_____________________
Tôi quyết định rồi mọi người ạ :"(((
Toi sẽ chỉ cho Akkun làm anh em với Take thui. Sin lỗi với mấy bạn ship cp này :"(
Mà cho Akkun làm anh em thôi thì sau này mới có drama đc chứ :Đ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Đại học Porsty
FanfictionThể loại: Boylove, ngọt, ... Takemichi là giảng viên trong 1 trường đại học nổi tiếng... *Thông báo* Tác giả đang bí ý tưởng nên hiện tại sẽ không có chap mới. (Tui không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu nữa nên ngoi lên đây thông báo cho mọi...