Vậy ra đây là căn hộ của Yoongi.
Trưởng thành hơn cậu gấp trăm lần. Nghĩ vậy làm Jimin cảm thấy như trái tim mình vừa rỉ máu. So với bộ sưu tập mô hình và truyện tranh được trưng bày khắp nhà của cậu, thì căn phòng với ba màu đen trắng xám đơn giản đến không thể đơn giản hơn này chẳng hợp nhau chút nào.
"Đúng là người lớn mà, chắc anh ấy phải tầm ba mươi cái thanh xuân rồi cũng nên". Yoongi nãy giờ vẫn quan sát sắc mặt Jimin thay đổi liên tục, chân đứng chập chừng ở cửa chưa dám bước vào. Anh khịt mũi :
- Xin lỗi em nhé, nhà anh nhìn có hơi... nhạt.
Cậu lắc đầu :
- Không đâu hyung, nhà hyung ngầu lắm. Em đang nghĩ là bao giờ thì mình mới trưởng thành được đây?
- Em như này cũng tốt mà... Anh thích...
In nghiêng, nghĩa là không dám nói ra.
Trái tim cậu rung lên một chút. Ánh nhìn điềm đạm của anh cùng âm thanh phát ra đều đều như tiếng đàn cello dịu dàng bên tai, không biết Yoongi có hay anh ấy sở hữu giọng nói thu hút đến thế nào không. Trong chớp nhoáng, Jimin nhận thấy khuôn miệng anh lơ lửng giữa không trung, hình như anh định nói tiếp gì đó, nhưng lại thôi. Cuộc đối thoại ngại ngùng được giải toả khi cậu cuối cùng cũng bước vào trong, nhanh nhảu chạy xung quanh một lượt tham quan mọi ngóc ngách nhà Yoongi.
Rồi cậu dừng lại ở bàn bếp. Có một vài củ cà rốt cắt dở và cái nồi nước trên bếp đã bắt đầu sôi.
- Em thái cái này nhé?
Yoongi gật.
Và hai người bắt tay vào làm việc. Hoá ra, giao tiếp cũng không phải việc gì khó khăn. Hoạt động chung làm con người gắn kết với nhau, kể cả những tiếp xúc nhỏ nhất. Jimin bắt đầu lan man về những ngày đầu đi nhận lớp và giảng viên thì khó tính như thế nào, cậu thậm chí còn kể cho anh về cái ngày xui xẻo nhất của mình. Yoongi tập trung lắng nghe từ đầu đến cuối, thi thoảng lại điểm vào một vài câu nhận xét.
"Lâu lắm rồi căn bếp này mới ấm áp như thế" anh tự nhủ. Trái tim ra một dấu hiệu đồng ý, nó cũng không muốn rời xa khoảnh khắc này chút nào.
Bữa tối có món hầm. Mùi thơm của gia vị bay lên lan tỏa khắp phòng bếp làm Jimin nhức hết cả mũi. Đói quá đi mất. Cậu đã khước từ lời mời đi ăn lẩu của đám bạn để mặt dày đến đây ăn chực đó. Lẩu thì lúc nào ăn mà chẳng được, Yoongi vẫn là quan trọng hơn. Hơn nữa, cho đến bây giờ thì Jimin hoàn toàn tin tưởng vào tài nấu nướng của anh. Cái cách anh cầm con dao thôi cũng đã chuyên nghiệp hơn cậu gấp bội. Ghen tị quá đi mất. Người đâu mà vừa đẹp trai vừa điềm đạm, lại còn nấu ăn giỏi nữa.
...
Người như thế này chắc được người ta thích nhiều lắm nhỉ?
Có một khoảng lặng, rồi sau đó là nỗi lo âu không tên dấy lên trong lòng cậu.
Không biết Yoongi có người yêu chưa?
Mà không, câu hỏi quan trọng hơn phải là,
Yoongi có đang yêu ai không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONMIN] Hàng xóm, về một nhà không?
FanficHai tên đại ngốc lận đận đối phó với tình yêu.