Phần 9

407 43 14
                                    

(Chap này khá dài với  viết hơi nhanh nếu có sai sót hay câu từ nào khó hiểu hay như thế nào thì nói để tui sửa nha mn, cảm ơn và đọc vui vẻ=)).

Người đó phóng ra liền nói:" Chào em học sinh mới tới phải không, cho anh xin làm quen nha" Người nói câu này không ai khác là Nhậm Hào , lúc Trân Ny quay ra đằng sau nhìn anh và Thẩm Mộng Dao anh ta đã nhìn thấy và nghĩ nàng thích anh với thấy nàng đẹp nên bắt đầu có hứng muốn tiếp cận nàng hơn.(Anh giai có một trí tưởng tượng thật phong phú=))

"Xin lỗi nhưng không" Nói xong liền tránh đi lướt qua, anh ta tưởng nàng ngại nhanh chóng nắm cổ tay nàng kéo lại:

"Anh biết em thích anh mà đừng ngại"

Nàng lúc này khá là tức khi Nhậm Hào nói toàn những thứ tào lao ,vùng vẫy muốn thoát ra cái nắm tay đó vừa nói:" Anh điên à tôi không thích anh buông tôi ra!"

Thấy Trân Ny không làm theo ý mình anh ta kéo nàng vào góc khuất nào đó ép nàng vào tường hít lấy hít để mùi hương trên người nàng một cách không thể nào biến thái hơn được nữa:" Buông tôi ra mau! không tôi la lên đó!"

"Em cứ la không có ai giúp em được đâu" Hết câu của anh thì  có người nào đó lên tiếng nói.

??:"Ai nói không có?, anh bạn đụng nhầm người rồi đó" Dứt câu nói đó Nhậm Hào anh ta hứng trọn một cú đấm vào mặt ngã lăn ra sàn....Anh ta quay lại cuối người dậy có chút tức giận nói.

"Má nó mày là ai mà dám phá đám chuyện tốt của tao!......AAA!" Nhờ câu nói đó anh lại được tặng thêm một cú đá và bụng.

"Tôi chỉ là thấy người gặp nạn nên giúp thôi"

"Được mày nhớ mặt tao đó coi chừng tao" Nói xong Nhậm Hào chạy đi....Trân Ny từ nãy tới giờ chưa biết chuyện gì xảy ra chỉ biết đứng nhìn.

"Này bạn gì ơi có bị sao không" Cô quơ quơ tay trước mặt nàng.

"À...ừm mình không sao....có thể cho mình biết bạn tên gì được không??"

"Mình là Trương Nguyệt Minh có thể gọi mình là Minh Tử"

"Còn mình là Tôn Trân Ny có thể gọi mình là Trân Ny hay Ny Ny cũng được"

_Phía cô_

Viên Nhất Kỳ sau khi vào lớp thì đi tới bàn nàng rồi để lên đó hộp sữa cùng bịch bánh, nàng đang nằm ủ rủ trên bàn thấy thế lập tức ngẩng đầu lên tính nói nhưng cô đã nói trước:" Ăn đi sắp vào học rồi đó lúc nãy cậu ăn rất ít coi chừng đau bao tử" 

Nói xong cô đi về bàn mình ngồi lật cuốn sách ra đọc, nàng nhìn theo cô cười tươi 1 cái vì cô vẫn còn quan tâm nàng làm nàng rất vui nhanh lẹ dọn sạch đống đồ ăn trên bàn cô tuy đọc sách nhưng vẫn liếc liếc qua phía nàng nhìn nàng ăn vui vẻ như vậy miệng cô mỉm cười nhẹ....Tiếng chuông vào học vang lên lão sư cũng đã vào lớp nhưng cô vẫn không thấy Trân Ny liền đứng dậy xin lão sư xong chạy nhanh đi tìm.

"Trân Ny! em đâu rồi!"

"Hình như có người tìm cậu mình phải vào lớp rồi tạm biệt có duyên sẽ gặp lại" Nói rồi Nguyệt Minh đi nhanh về lớp của mình.....đi lòng vòng một hồi thì cô thấy Trân Ny đang đứng như trời trong nhìn về một hướng , cô liền chạy lại hỏi.

[Hắc Miêu]Không thể yêu?....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ