Oneshot 10

389 43 13
                                    

Văn Lâm luôn cho rằng mình là người may mắn nhất trên đời này.

Văn Lâm không còn nhớ rõ Ngọc Hải đã bước vào cuộc đời mình như thế nào và bằng cách nào. Hắn chỉ nhớ ngày anh đến đã khiến trái tim tưởng như đã ngủ im từ lâu bỗng nhiên rung động mãnh liệt. Nụ cười toả nắng sưởi ấm tâm hồn hắn.

Văn Lâm thích mê cái cảm giác được nắm tay Ngọc Hải bước đi trên đường, được công khai thể hiện tình cảm với anh, được thoải mái trao anh những nụ hôn lên khắp mặt, được cùng Ngọc Hải chuẩn bị bữa tối. Hay đơn giản là có thể ôm anh vào lòng cùng nhau xem ti vi rồi thủ thỉ vào tai anh những lời yêu thương, cùng hẹn ước về một tương lai đẹp chỉ có anh và hắn.

Ngọc Hải thường bảo hắn sến. Nhưng hắn biết anh vẫn luôn cười rất tươi mỗi lần hắn thể hiện tình cảm.

Hắn trân trọng, nâng niu anh như một bảo vật quý giá.

Khi hắn còn đang mải mê suy nghĩ thì anh chợt cất tiếng gọi

- Lâm, ra giúp tao coiii.

Nhìn thấy Ngọc Hải đang loay hoay trong bếp,  Văn Lâm tiến đến ôm lấy Ngọc Hải từ đằng sau. Vùi đầu vào hõm cổ anh.

     - Bị điên à,  bỏ ra xem nào.

Mặc dù người trước mặt không ngừng làu bàu, Văn Lâm vẫn nhất quyết không buông tay. Mà có vẻ Ngọc Hải cũng đã quá bất lực trước tên người yêu to xác này nên đành mặc kệ mà làm tất cả mọi thứ còn lại với con koala đằng sau.

- Hải ơi

- Hửm

- Lâm yêu Hải lắm

- Tao biết

- Yêu lắm lắm luôn

- Tao cũng yêu mày.

- Nói mày tao chả tình cảm gì cả.

- Thích được voi đòi tiên không ?

- .....

Ngọc Hải thấy gương mặt như cún con của Văn Lâm chỉ đành thở dài. Suốt ngày trưng ra bộ mặt này để làm nũng. Làm sao anh từ chối được cơ chứ.

- Thôi được rồi. Hải cũng yêu Lâm. Yêu Lâm nhất. Em yêu Lâm.

Văn Lâm hạnh phúc siết chặt vòng tay của mình rồi nhẹ nhàng thủ thỉ

- Em chờ Lâm một thời gian nữa nhé. Rồi chúng mình sẽ cưới nhau.

Ngọc Hải không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu. Cuộc sống anh như vậy, quá là hoàn hảo rồi.

-------------------------------------------------------

Văn Lâm giật mình tỉnh dậy, với tay xem đồng hồ, 23:03. Thấy bên cạnh không có ai, hắn cất tiếng gọi lớn

- Hải, Hải ơi, Hải đâu rồi.

Đáp lại hắn chỉ là khoảng không vô định. Gần nửa đêm rồi, em yêu của hắn đi đâu được nhỉ.

Bỗng như nhớ ra gì đó, Đặng Văn Lâm nén nỗi đau âm ỉ nơi lồng ngực, lắc đầu cười khổ

À phải rồi, Ngọc Hải, Ngọc Hải của hắn đã mất cách đây được một năm rồi.

Lời cầu hôn hắn chưa kịp nói ra.

Chiếc nhẫn cưới còn chưa kịp trao đến tay.

Hắn vẫn chưa thể nghe được lời đồng ý.

Một đám cưới trong mơ hắn vẫn luôn hằng ao ước vẫn chưa thể cùng người ấy thực hiện.

Một tương lai đẹp mà em và hắn cùng nhau vẽ lên cuối cùng cũng chỉ nằm trong tưởng tượng.

Em từng nói em yêu hắn. Em từng nói sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn, sẽ cùng hắn đi đến cuối đời.

Vậy mà em nhẫn tâm bỏ hắn lại một mình.

Ngọc Hải vốn dĩ không còn nữa. Bây giờ chỉ còn mình hắn ở lại nơi này.

Chỉ còn mình hắn vẫn luôn chìm trong những mộng tưởng tươi đẹp của quá khứ mà quên mất rằng em đã không còn bên cạnh mình nữa rồi.

————-————-————-————-—————-
Hmu xin lỗi vì ngâm truyện quá lâu. Sắp đến chắc mình lại off khoảng 2 3 tuần gì đấy nữa tại mình sắp phải thi học kì 🥲. Nhưng mà sau khi thi xong thì mình sẽ ra cố gắng ra nhiều cho mọi người đọc chán luônn. Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình 🥰🥰.

2303-bạn thân hay tình yêu đích thựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ