2

2.6K 231 18
                                    

Jihoon ngồi ở phòng nghiên cứu riêng hạ cặp mắt kính xuống bàn rồi vươn vai. Cậu vừa mới hoàn thành xong ca phẫu thuật lúc hai giờ, xong thì ngồi lì trên bàn xem bệnh án, bữa tối không có gì lót dạ đàng hoàng.

Jihoon mặc bộ đồ phẫu thuật màu xanh dương dạo một vòng căng tin tìm chút đồ uống. Đang loay hoay ở quầy thì Jeongwoo mặt nhăn mày nhó đi đến.
"Hôm nay cuối tuần mà em không về à?" Jihoon đưa thẻ cho nhân viên trả tiền thêm một cốc cà phê cho Jeongwoo.

"Anh đi mà hỏi đứa em quý hoá của anh kìa. Lúc sáng đi xem mắt làm gì cho bị trúng thực, báo hại em phải thay cậu ấy làm phụ mổ cho giáo sư." Jeongwoo nhận lấy ly cà phê từ Jihoon rồi gắt gỏng.

"Em bực vì nó đi xem mắt người ta chứ có phải bực vì phải thay nó làm việc đâu." Jihoon mỉm cười rồi uống lấy một ngụm cà phê đắng. Còn lạ gì hai đứa mãi không lớn này.

Ai trong bệnh viện này mà không biết Jeongwoo là cháu trai của viện trưởng, ba mẹ là giáo sư có tiếng, gia đình dòng dõi ba đời làm ngành y, cả cái bệnh viện to tướng này cũng thuộc gia đình nhà nó. Vừa giỏi giang, hậu phương lại đủ vững chắc, mỗi bước đi của Jeongwoo ở bệnh viện đều được trải bằng ánh nhìn kiêng nể của mọi người, chỉ mỗi bạn cùng kí túc xá, bác sĩ nội trú năm hai, Haruto, là không có chút nhân nhượng nào dành cho Jeongwoo.

So với Jihoon thì gia cảnh của Jeongwoo đúng thực tốt hơn nhiều. Ba mẹ Jihoon chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, cuộc sống cũng gọi là ổn định, đủ nuôi Jihoon ăn học chừng ấy năm trở thành bác sĩ. Nhưng cái quan trọng là Jihoon trước kia chẳng có đầu dây mối nhợ nào ở bệnh viện lớn để nhờ vả. Lúc trước cứ tưởng học hành đàng hoàng tử tế hết lòng thì sẽ sớm thăng quan tiến chức, nhưng giờ thì Jihoon mới biết là có nhiều việc, không phải chỉ giỏi thôi là được.

Nếu chịu quan sát sẽ rõ ngay, bác sĩ mới đến chỉ muốn làm quen với những người như Jeongwoo, mấy ai muốn chạy theo sau lưng một bác sĩ bình thường như Jihoon bao giờ.

"Còn buổi triển lãm ấy, anh không đi thật ạ? Nghe bảo có cả tranh vẽ anh đấy." Jeongwoo dạo bước cạnh Jihoon dọc hành lang bệnh viện nói.

"Junkyu bảo thế à?"

"Dạ không, là Ruto nó đồn."

Jihoon cười bất lực.

Jihoon và Junkyu chia tay được một khoảng thời gian, lúc chia tay là lúc Junkyu đang tất bật chuẩn bị cho buổi triển lãm mà Jeongwoo nhắc đến. Trong lòng Jihoon không hình dung ra được bức tranh Junkyu vẽ mình sẽ ra sao. Liệu sẽ xấu xí hệt như mối quan hệ của họ bây giờ không? Jihoon thật sự thắc mắc.

Jihoon tán gẫu với Jeongwoo một chút thì trời cũng tờ mờ sáng. Jihoon thay một bộ đồ mới, choàng bên ngoài chiếc áo blouse trắng có hơi nhăn, chuẩn bị đi đến phòng thăm bệnh. Bệnh viện tấp nập ồn ào như mọi ngày, mùi thuốc khử trùng ở khoa cấp cứu mà Jihoon đã quen thuộc trong suốt một thời gian dài làm cậu cảm thấy dễ chịu, dù mọi người thường rất ghét nó.

Jihoon đứng ở quầy lễ tân xem lại một vài bệnh án và công việc trong ngày thì tiếng cãi vã ồn ào trước cửa phòng cấp cứu làm cậu chú ý đưa mắt nhìn.

Bốn giờ sáng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ