Lời dẫn

218 12 0
                                    

Lời dẫn:

Ngày 19 tháng 3 năm 2XXX

Toàn tiểu đội M12... diệt vong...

Tôi nằm trên mặt đất, hứng lấy cơn mưa từ những đám mây xám ngoét trên bầu trời. Kể từ khi đại dịch xác sống bùng phát, không có ngày nào là chúng tôi được trông thấy ánh mặt trời cả. Sau ngần ấy năm tháng, tôi bỗng muốn được tắm trong thứ ánh sáng ấm áp và chói lòa ấy.

Cơn mưa phùn phủ xuống thế gian, chậm rãi, nhẹ nhàng, mang theo hơi mát mẻ làm dịu đi cái nóng mùa hè. Chúng tôi biết bây giờ đang là mùa hè vì tuy rằng không có ánh mặt trời, nhưng thời tiết vẫn đi theo cái trình tự đã có trước đó.

Tôi đã không còn sức nữa. Ngoại trừ có thể nhấc lên mí mắt thì toàn thân đều như đã bị liệt. Nước mưa cứ rơi xuống liên tục, cũng may trước khi gục ngã tôi đã kịp lấy tấm bạt che lấy vết thương trên bụng, không để nước mưa thấm vào làm cho nhiễm trùng.

Thương thế này với tôi không thể gọi là trí mạng, và tôi cũng chắc chắn đây không phải là lần bị thương nặng nhất trong đời, nhưng vết rách đủ lớn để tôi có thể được mang vào phòng phẫu thuật cấp cứu.

Cảm nhận sự sống theo từng giọt máu đỏ dần trôi ra khỏi vết thương, hòa vào nước mưa trên mặt đất, tôi thầm hoảng sợ.

Cảm giác cái chết đang dần bao phủ và không thể làm gì hơn ngoài nằm gục ở đó. Sự chờ đợi ấy không cần phải nói là dằn vặt và tuyệt vọng đến chừng nào. Cho dù đã trải qua biết bao nhiêu lần lang thang tận cùng những ngỏ hẻm nguy hiểm, bước chân vào chiến trường đầy những xác sống, tôi vẫn chẳng thể thoát khỏi cái gọi là nỗi sợ phải chết.

Nhưng có lẽ sự giày vò này sẽ sớm kết thúc mà thôi.

Theo tính toán, hẳn chỉ nửa tiếng sau thôi là tôi sẽ về chầu ông bà vì đã mất máu quá nhiều.

Không biết đã thời gian đã trôi qua bao lâu, khi tầm nhìn dần trở nên mờ đục, tôi thoáng thấy cái bóng trắng đang đi về phía này.

Nước mưa làm mắt tôi đau, cộng thêm lý trí đã dần trôi vào mơ hồ khiến tôi chẳng thể nhìn rõ được.

Nhưng tôi nghĩ đó không phải là một xác sống.

Đáng tiếc, đợi đến khi dáng hình đó đến gần, tôi cũng chẳng thể biết đây là ai mà rơi vào bóng tối.

-

Mở mắt lần thứ hai, điều đầu tiên tôi nghĩ đến chính là - chắc mình lên Thiên Đường rồi.

Nhưng hết thảy đều chỉ do tưởng tượng mà ra, vì tôi cảm giác được cơ thể nặng nề của mình, cùng với vết rách ở bụng.

Tôi từng nghe một người bạn Trung Quốc nói rằng, người đã chết sẽ chỉ còn lại linh hồn, cảm giác của khi đó rất nhẹ nhàng, thậm chí họ còn có thể bay qua bay lại nữa kìa. Nhưng có một điều chắc chắn ở đây chính là, một khi đã thành linh hồn thì không thể chạm vào đồ vật.

Tuy tôi sinh ra trong thế hệ khoa học công nghệ phát triển mạnh nhất, nhưng có một người cha tin tưởng vào thế giới tâm linh cho nên tôi cũng tin vào việc có linh hồn tồn tại trên đời.

[Hoàn] [BL|Truyện ngắn] Kỷ Xác SốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ