Lúc đó, tâm trí lẫn hành động của tôi đều hoàn toàn mất kiểm soát.
Hôm ấy, trời đổ mưa tầm tả. Tôi đi mua chút đồ gần nhà em ấy. Thình lình mưa trút xuống, lại chẳng mang theo dù, tôi bất đắc dĩ phải xin hóa giang ít lâu. Trông thấy tôi, em ấy mừng như vớt được vàng. Nhưng cũng phải thôi, vì dù gì chúng tôi cũng đã hẹn hò với nhau được nửa năm trời rồi kia mà.
Vẫn như mọi khi, bố mẹ đều đi làm đến chiều tối mới tan ca nên em ấy ở nhà một mình. Đột nhiên có khách quý đến thăm, vừa nhác thấy một người quan trọng, em đã nhảy đến ôm lấy cổ tôi muốn nghẹt thở, rồi hí hởn kéo tôi vào nhà để trú mưa.
Chúng tôi thật sự cũng chẳng làm điều gì đáng kể trong suốt khoảng thời gian đó. Em ấy đơn giản chỉ kéo tôi vào phòng cậu ấy chơi, khoe với tôi về những bộ sưu tập đáng tự hào, gẫu ít chuyện phiếm...Nhưng trời càng lúc càng tầm tã và trong phút chốc, tôi cứ ngỡ như cầu vồng sẽ chẳng bao giờ chịu xuất hiện. Tôi có thể mượn dù để đi về, ngay khi muốn, nhưng tôi lại không làm vậy và chỉ muốn đợi đến khi trời tạnh. Tôi đợi cầu vồng nhưng cầu vồng lại không xuất hiện...
-Xem phim không anh?- Em ấy rủ.
-Phim gì?
-Cùng xem đi anh. Bộ này có minh tinh anh ưa thích đóng chính đó. Phim mới ra lò luôn .
Thế là phim được mở lên. Vừa đọc tựa, tôi đã biết ngay phim thuộc thể loại gì. Tôi bật cười, nói:
-Làm sát thủ cô đơn quá hay sao mà giờ chuyển thành quý ông lịch lãm luôn rồi. Rồi cua người ta làm sao? Dí súng vào đầu à?
-Đấy là anh nói thôi, chứ có nhiều phim ảnh đóng ngọt xớt.
Phim chạy. Chúng tôi cùng ngồi xem đến quên cả thời gian. Hai đứa ngồi sát nhau. Nhưng em ấy vẫn mỗi lúc một nhích lại gần hơn. Cuối cùng, để chấm dứt việc thu hẹp khoảng cách đến cực hạn, tôi quàng tay qua vai em. Và rồi hai cái đầu tựa vào nhau, chăm chú hướng về màn hình ti- vi.
Đối với phim tình cảm, những cảnh hôn dường như đã trở thành một đặc sản tinh thần cho những tín đồ lãng mạn. Ngay cả một đứa nhóc tiểu học cũng rõ rằng một bộ phim tình cảm là một bô phim của những nụ hôn. Nên chẳng lạ gì khi phim mà chúng tôi đang xem lại mở đầu bằng một nụ hôn. Nhưng sẽ đến một giai đoạn nào đó, hoặc đôi khi, cảnh mà các bậc phụ huynh đều cấm tuyệt đối con trẻ sẽ xuất hiện, lúc chỉ vỏn vẹn vài giây, lúc lại kéo dài đến bất tận. Và cảnh ấy đã xuất hiện, với một lối kể chuyện "tỉ mỉ" và "cặn kẽ".
Tôi nhăn mặt. Bất giác cảm thấy hơi khó chịu khi em ấy vẫn chăm chú xem với vẻ thản nhiên.
-Em không tua à?- Tôi hỏi.
Giọng em ấy tỉnh bơ:
-Tại sao?
Câu trả lời khiến tôi nói như vừa bị mắc xương cá:
-Thì cảnh này...mình...mình...đâu xem được.
-Tại sao không? Vậy chứ người ta bỏ tiền ra để quay làm gì?
Câu hỏi phản công ấy khiến tôi ngậm tăm. Tôi chỉ còn biết đưa tay ra sau gáy, không biết ấp úng gì thêm nên đành trở lại với bộ phim. Cảnh ấy vẫn chưa chịu kết thúc. Nhưng không sao! Tôi nhủ bụng. Dù gì tôi cũng đã tròn mười bảy tuổi nên những thứ này trước sau gì cũng trở nên cực kì bình thường với tôi thôi.
Bất chợt, một cảm giác lạ thường nổi lên và chảy cuồn cuộn trong người tôi...
Được em ấy thình lình ôm chầm lấy- điều vẫn thường xuyên xảy ra- tự nhiên người tôi cứng đơ. Tôi cảm giác tim mình đập nhanh hơn và bắt đầu loạn xạ. Tôi quay sang nhìn em ấy, với những cảm giác không thể tả nổi đang chảy ròng. Chưa nói được điều gì, tôi đã bị em ấy khóa môi. Mãi một lúc sau, tôi mới nuốt được miếng xương to vướng giữa họng:
-S...s...sao vậy?
-Thì...tại như vậy thôi.
Mặc kệ câu trả lời vừa úp vừa mở của em ấy, tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Cái cảm giác đáng ghét ấy, vẫn chưa chịu dứt.
Em ấy tiếp tục hôn tôi. Nhưng lần này tôi đã chủ động kéo dài nụ hôn ấy. Tôi hôn lên môi em. Từ trước tới nay, chưa bao giờ tôi có một nụ hôn thật sự với bạn gái mình. Một cảm giác thật kì lạ, một chút phấn khích xen lẫn trạng thái lâng lâng. Lần đầu tiên chúng tôi trao cho nhau một nụ hôn như thế. Em ấy ôm chặt lấy cổ tôi. Chúng tôi ôm nhau. Rồi cả hai cùng ngã ra giường.
Đó là lần đầu tiên tôi rõ thế nào là cảm giác chung đụng.
YOU ARE READING
Trễ Mất Rồi
Short StoryĐối với một cặp đôi mới lớn đang rung động, những hành động vượt quá giới hạn sẽ khiến họ không bao giờ có thể quay lại mà sửa chữa lỗi lầm... Thế họ đã bù đắp những lỗi lầm ấy như thế nào? Và đó là lỗi lầm gì?