"nhà tôi ở cạnh nhà chàng
ngày chàng mất tích cả làng nghi tôi"
- lấy cảm hứng từ câu thơ các bạn hay sử dụng trên mạng.
2shot.
——
Akashi Haruchiyo có một bí mật.
Hắn thích, à không, hắn yêu anh bạn bằng tuổi nhà hàng xóm - Haitani Ran.
Hai người bằng tuổi nhau, từ khi còn bé đã có nhiều tiếp xúc. Ran luôn rất tuyệt vời trong mắt hắn, mặc dù đối với người lớn thì hai anh em nhà Haitani (và đôi khi có cả thằng con thứ nhà Akashi) đều là lũ quỷ sứ chuyên đi phá làng phá xóm. Nhưng nói chung là Haruchiyo mặc kệ, quan tâm làm gì mấy người thậm chí hắn còn không nhớ mặt, hắn chỉ cần biết nếu cuộc chơi có Ran thì đó là cuộc chơi vui. Chỉ vậy thôi!
Không nói đến mấy vấn đề đáng ghét đó nữa, nói về người mà hắn yêu đi.
Anh ấy đúng là một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt vời, thề hứa đảm bảo đấy! Từ nhỏ đến lớn, Haruchiyo chưa từng gặp được một người nào sở hữu nhan sắc có thể khiến cả nam lẫn nữ đều gục ngã như thế ngoại trừ Ran. Từ dáng người thon gầy mảnh khảnh cho tới những đường nét chi tiết trên gương mặt, tất cả đều hoàn hảo không chê vào đâu được.
Nhưng điều khiến Haruchiyo mê mẩn Ran nhất lại không phải ngoại hình, mà là pheromone của anh - trên người của Ran luôn có một mùi hương hoa linh lan cực nhẹ, nếu không đứng gần thì sẽ khó mà ngửi được nó. Tất nhiên là Haruchiyo đã có vinh dự được thưởng thức hương thơm tuyệt diệu đó rồi, và hắn nghiện mùi hương ấy luôn. Tệ nạn thật.
Hôm nay Ran cùng Haruchiyo phải xuống phòng y tế sau giờ học để nhận giấy xét nghiệm giới tính, vì cả hai đều đã tròn mười bảy tuổi và cũng đã gần đến khoảng thời gian mà bọn họ cần phải trải qua kì phát tình.
Không lệch khỏi dự đoán, hắn là Alpha. Nhà Akashi mười đời đều là Alpha, nếu lòi ra hắn là Omega thì cũng hơi lạ. Haruchiyo hí hửng chạy đến gần chỗ của Ran và muốn hóng hớt xem giới tính của anh.
Ran đứng đó, mái tóc màu sữa được tết thành hai bím rồi kẹp mái lên ở phía trên. Chà, quả nhiên là người đẹp làm gì cũng đẹp. Ngay cả nhíu mày nhìn cũng đẹp luôn, nếu không phải Haruchiyo đứng đủ gần để có thể ngửi thấy mùi hương thân quen thì chắc là hắn sẽ nghĩ Ran là tạo vật của ảo giác chứ không phải người. Con người làm sao mà đẹp như vậy được.
Ran cũng không biết ở trong lòng của Haruchiyo thì mình đã mất tư cách làm người, anh giật mình khi thấy có hơi thở đều đều ở sau gáy và Ran vội đập mạnh tệp giấy xét nghiệm lên đầu của tên tóc trắng. Haruchiyo nhăn nhó mặt mày vì bị người thương đập vào đầu:
"Sao thế Ranran, sao mày lại đánh tao?"
Ran xấu hổ nghĩ đến kết quả xét nghiệm và một vài lưu ý bên cạnh, anh hắng giọng:
"Mày đừng có hở tí là lại ngửi cổ tao"
Haruchiyo cảm thấy buồn bã như thể việc cấm ngửi phần cổ của Ran cũng không khác việc cấm hắn ăn cơm hàng ngày. Có lẽ cũng sẽ có một chút khác, ví dụ như ăn cơm là việc Haruchiyo cần thiết phải làm vì nếu không ăn thì hắn sẽ chết và Sanzu ghét phải ăn cơm. Còn ngửi cổ Ran là một việc hắn thích làm, dù không chết nếu không ngửi được nhưng việc đó cũng khiến Sanzu bối rối như mấy thằng nghiện không có đủ thuốc vậy.
"Ểh? Bình thường vẫn ngửi mà sao giờ mới nói. Mà giới tính của mày là gì thế Ranran?""Beta thôi"
Ran gãi cằm. Ánh mắt anh có chút lảng tránh.
"Kệ mẹ đi. Giờ hai bọn mình đi trêu gái"
Sanzu cười khúc khích khoác vai Ran trước sự phản đối của anh, hai người cứ lôi lôi kéo kéo và hai bóng hình đó biến mất sau khúc ngoặt của hành lang.
---
Sanzu đứng như trời trồng ở trong phòng của người thương, mắt hắn trợn tròn và cái mồm thì há hốc ra biểu hiện sự kinh ngạc.
Mùi hương của hoa linh lan như có nhân tính - nó chiếm lấy toàn bộ khoang mũi của Sanzu, bằng một cách thần kỳ nào đó đã chạy vào sâu trong từng tế bào hắn và làm tâm trí của Sanzu đảo điên. Dục vọng cắn nuốt, chiếm hữu như bị phóng đại mà thúc giục Sanzu mau chóng chiếm lấy người con trai đang ngã khụy trước mặt của mình.
Ran ngước mắt nhìn lên. Đôi mắt màu tím của anh lúc này đẫm nước mắt, như những viên ngọc đẹp sau cơn mưa. Và đôi mắt xinh đẹp đó làm Sanzu nứng muốn chết, hắn sắp chết rồi.
"Ran à, m-mày là Omega?"
---
note: tôi để pheromone của sanzu là mùi trà xanh:)
end 1/2. chưa beta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[sanzu x ran] [2shot/r18] neighborhood.
Fanfictionooc. haitani ran! bot fic by @bunchaaa