phù,
phải mất một lúc lâu tôi mới có thể kiếm được cớ để rời khỏi sân thể dục. cái ông thầy kia quả thực bám dai như đỉa.
rút trong túi áo khoác ra một điếu xì gà cùng cái bật lửa quen thuộc. tôi đứng dựa ở một góc khuất của sân sau.
tách,
châm lên ngọn lửa nghiện ngập, tôi bắt đầu rít một hơi rồi kéo ra. một tầng sương ảo mộng kéo dài và phủ quanh không khí.
tôi đã qua cái tuổi bị cấm hút thuốc, nhưng trường đại học lại chẳng ủng hộ chuyện này là bao.
tôi mỉm cười, nhìn bóng người trước mắt lại không khỏi vui vẻ. cuối cùng người tôi mong chờ cũng xuất hiện.
không một lời nào được phát ra, em đứng đó, khoanh tay trước ngực rồi nhìn tôi một cách chán nản.
à, cũng không hẳn. em giật lấy điếu thuốc trên tay tôi rồi đưa vào miệng mình và hút một hơi. tôi giành lại, nhìn em ho sặc sụa rồi cười thành tiếng.
"em đang cố tỏ vẻ gì đây? gái hư à?"
"tiền bối nhìn thấy em như vậy còn cười sao?"
"hút thuốc không tốt đâu."
"nhưng tiền bối vẫn hút mà...?"
cô bé trước mặt là hậu bối của tôi, còn tôi là người có trách nhiệm trông chừng em. em là một cô bé dễ thương, em tên bae rona và cũng là người tôi thích.
nhưng tôi thích em là một chuyện, còn em có thích tôi hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác.
"vậy em nói tôi nên làm gì đây? tôi không cai đâu." - hững hờ đáp lại em một cách phũ phàng, tôi lại hút thêm một hơi rồi phả ra.
em sau khi thấy tôi tiếp tục hành động đó thì khó chịu ra mặt. lấy trong túi ra một viên kẹo, tôi cứ nghĩ em sẽ làm giống trong những bộ ngôn tình sướt mướt, đó chính là bắt đối phương nhận lấy viên kẹo.
nhưng không, em lại đưa viên kẹo vào miệng mình, cắn và giữ một nửa. ánh mắt vui vẻ nhìn đến biểu cảm thất vọng của tôi.
em thấp hơn tôi, nửa cái đầu lận. vì vậy nên em phải bám lấy vai tôi và kiễng chân lên. điếu thuốc còn đang cháy dở trên tay tôi rơi xuống đất.
bae rona ghé sát vào miệng tôi, và làm sao tôi có thể chối điều này kia chứ. tôi cắn lấy nửa viên kẹo còn lại ở phía bên ngoài và ngậm lấy nó.
vị ngọt ngào của kẹo dâu lan toả khắp khoang miệng của tôi. tay tôi trong vô thức lại ôm lấy eo em và để đôi môi xinh xắn đó chiếm tiện nghi của tôi.
em tách ra khỏi môi tôi, tư thế này thật giống một cặp tình nhân...và cũng thật không đúng đắn.
"sau này chị nên chuyển sang ngậm kẹo đi. như vậy sẽ tốt hơn là hút thuốc. ngậm nhiều cũng sẽ thích."
nói rồi, em nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra khỏi eo của em và rời đi. đứa trẻ này thật sự bá đạo hơn những gì tôi tưởng.
não tôi bị đình trệ một lúc lâu, đến khi tôi kịp tiêu hoá được những thứ em vừa làm với mình thì cũng là lúc tiếng chuông vang lên.
tôi nghĩ, thứ tôi nghiện không phải là thuốc lá nữa, mà là em, và cả sự ngọt ngào của em.
YOU ARE READING
gyeongro || addiction
Fanfictioncigarettes, candies, and us TẤT CẢ CÁC SỰ KIỆN ĐỀU LÀ GIẢ, KHÔNG KHUYẾN KHÍCH SỬ DỤNG THUỐC LÁ 🚬: ju seokgyeong's pov 🍬: bae rona's pov 🐰🐻: about them