Chương 5: Hanemiya Kazutora

432 55 3
                                    

Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng~ Ánh sáng ấm áp chiếu rọi muôn nơi~ Một buổi sáng tốt...

"Cái *beep*, trời đẹp như mặt mẹ mày lúc nhìn thấy bài kiểm tra của mày thì có."

Sorry mọi người, con bé Ayame vừa mới ngủ dậy. Cái đồng hồ báo thức vừa bị nhỏ ném không thương tiếc ra ngoài của sổ chắc tan nát rồi.

Ngàn lần tiếc thương cho mày, hãy siêu thoát đi.

Rồi con nhỏ lại nằm banh càng ra ngủ. Cũng không biết có ai có cái tướng ngủ đẹp như nhỏ không? Đầu một phương chân một hướng, chăn gối bị đạp văng lung tung, có cái còn bị đạp rớt xuống giường.

Bỗng nhiên, cánh cửa đã bằng một thế lực siêu nhiên nào đó bay lệch ra khỏi bản lề.

"Oy, dậy đi con heo lười. Sáng bảnh mắt rồi." Cái giọng nói này, không ai khác ngoài ông nội Rindou.

"Vãi *beep*, ông đéo thể nhẹ nhàng hơn được à?"

Ayame cau có liếc Rindou một cái rồi trùm chăn kín người ngủ tiếp.

Rindou đứng chống nạnh, cậu chả muốn đi gọi con nhỏ này tẹo nào, mọi khi toàn là Ran gọi. Nhưng hôm nay Ran có việc phải lên trường trước nên cậu phải lãnh cái trách nhiệm gọi cô dậy.

Nhìn con heo vẫn đang cuộn người ngáy ro ro trên giường, Rindou lại càng bực, cậu tiến lại cầm cái chăn lôi ra, hất luôn con bé xuống giường nghe cái oạch rõ to.

"Đậu má!! Anh có biết đau không hả!?!" Ayame vừa đứng lên vừa làu bàu. "Học hành gì tầm này trời. Mà anh Ran đâu mà anh vô đây gọi?"

"Ảnh đi lên trường trước rồi. Nghe bảo chuẩn bị thao giảng gì đấy." Rindou dần mất kiên nhẫn. "Mày chậm chạp quá đấy. Lẹ không trễ học!"

Vò mái tóc đen rối tung của mình, Ayame vừa làu bàu vừa chậm chạp lê bước vào phòng tắm. Học với chả hành, bộ kiếp trước cô học chưa đủ hay gì mà giờ còn phải quay lại cái thời mài quần trên ghế nhà trường thế này?

"Nhanh lên đi bố con lười!!"

"Rồi rồi."

Ayame đành phải lê bước vào phòng bếp, vừa đi vừa rủa: "Học hành cái *beep*, Thầy cô cái *beep*. Không mấy mình đốt trường luôn được không nhỉ?..."

Uể oải ăn sáng rồi uể oải lên trường, Ayame bây giờ chỉ muốn nhanh chóng được ngủ một giấc thôi.

"Chào buổi sáng Haitani-san!" Cô bạn bàn bên thấy cô liền cười híp mắt.

"Ờ... chào!"

Không thèm liếc cô bạn một cái, Ayame vứt cái cặp lên bàn rồi trực tiếp gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành.

"Haitani-san! Cậu cứ ngủ như thế thì không hiểu bài được đâu!" Cô bạn cứ lay lay cô dậy và lèo nhèo bên tai.

"Câm đi! Tao vả chết mày giờ!" Cô cực ghét nhỏ này, vừa dẹo vừa giả trân, con mẹ nó trà xanh vãi lúa. Cô chẳng hiểu tại sao lại bị sắp vô ngồi cùng nó nữa.

"Cô lo cho cậu nên mới sắp tớ ngồi đây để giúp cậu cải thiện học lực mà."

"Thế mày thấy học lực của tao có cần cải thiện không?"

[ĐN Tokyo Revengers] Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ