warning: r17
“Chìm sâu vào trong bóng tối cùng người là do tôi tự nguyện”
---
Ran thở gấp, hai tay anh vòng qua cổ của Mikey để có điểm dựa sau mỗi cú thúc dồn dập tưởng chừng như muốn hất tung anh lên. Gã vẫn điên cuồng nhấp hông như một tên nghiện, chuyên nghiệp đến mức khiến Ran nhớ về một Mikey ngây thơ không hiểu sự đời mà anh gặp trước kia.
Tiếng rên rỉ ỉ ôi của anh như một liều thuốc kích thích từng thớ thịt trên người của gã. Tại sao anh lại mê người đến vậy?
"Tch, tại sao anh vẫn thít chặt như lần đầu nhỉ?"
Mikey buông lời trêu ghẹo khi cảm nhận được sự co bóp chặt chẽ nơi thân dưới, không phụ sự kỳ vọng của gã, mặt Ran đỏ lên trông thấy.
Gã cúi người cắn xuống cái cổ thon thon của Ran, cổ anh luôn có một mùi lan nhẹ khiến Mikey say mê. Mikey đã từng thử sử dụng loại nước hoa anh hay dùng nhưng vô dụng, nó như kiểu là mùi cơ thể của anh vậy?
Da thịt anh ửng hồng vì nhục dục. Hình ảnh Ran thở suyễn khiến hắn nghĩ đến truyền thuyết hồ ly tinh mê muội đầu óc của quân vương. Giống Ran thật.
Cảm giác tê dại từ hạ thân lan dần đến tận óc. Cả Mikey cùng Ran đều đã bắn ra. Anh ngất lịm đi ngay sau đó, để lại Mikey đang ngồi thẫn thờ với hạ thân vẫn còn bán cường.
"Ranran tệ thật"
---
Mikey thường hay tự hỏi, vì sao gã không hề giãy giụa và cứ thể để cho mình ngày càng lún vào hố đen sâu thăm thẳm nhỉ?
Vì một thứ tình cảm phù phiếm chăng? Thứ mà gã chẳng bao giờ nghĩ đến ấy?
Không. Mikey đã từng nghĩ đến, nghĩ nhiều về người bạn đời của mình là đằng khác.
Gã từng cho rằng mình sẽ yêu một cô gái xinh đẹp dịu dàng, hoặc là một cô nàng hướng ngoại luôn nở nụ cười ấm áp. Hình mẫu lý tưởng của Mikey chưa bao giờ là cụ thể. Nó mơ hồ, lại cũng đủ khiến gã đê mê và đắm chìm vào những suy nghĩ ngẩn ngơ.
Nhưng chắc chắn một điều, Mikey chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ thích một kẻ khát máu hay nói một cách khô khan hơn là một tên tàn bạo như Haitani Ran.
Để mà nói về chuyện tình của hai người thì có dành ra cả một ngày dài cũng kể không hết. Và Mikey đoán là sẽ chẳng có kẻ ngu ngơ nào lại đi nghe gã lảm nhảm về mấy chuyện tình cảm lặt vặt vô nghĩa này đâu.
Thế nên nói một cách tóm tắt, dù đã từng là kẻ địch của nhau rất nhiều lần nhưng vì một nguyên cớ nào đó mà anh em nhà Haitani đã đứng ở dưới trướng của Mikey vô địch.
Hoặc cụ thể hơn, Haitani Ran đã thuộc về gã.
Nhìn tấm lưng trần vẫn còn nhiều vết cắn xanh xanh tím tím của Ran, Mikey chớp chớp đôi mắt đen láy. Gã đưa tay, ngón tay gã thô ráp và cũng chẳng có da thịt là bao, nó chạy rọc theo sống lưng anh và mân mê những tàn dư sau lần hoan ái khi nãy.
Ran run rẩy vì khó chịu nhưng anh vẫn chìm vào trong giấc ngủ sâu, có lẽ là vì quá mệt. Mikey luôn cảm thấy có lỗi vì không kiềm chế được bản thân mỗi khi cả hai làm tình. Nhưng Ran sẽ không trách gã đâu, anh làm sao mà nỡ.
"À, thì ra là thế"
Mikey lẩm bẩm như thể đã tìm thấy lí do. Gã cười khúc khích vì suy nghĩ của mình.
"Anh là lí do mà nhỉ?"
Chậc. Lại cứng lên nữa rồi.
---
end.