Chap 1. Hư danh

396 21 2
                                    

- Chúc mừng Minjeong đạt giải nhà văn xuất sắc của năm! nâng ly!

- má ơi má! Minjeong đạt giải chứ có phải má đâu!

-kệ tao! đánh nhau không?

-hai bây cho tao xin đi, miệng hai bây bằng ba chục cái miệng hợp lại đấy!

Đúng vậy, Kim Minjeong, nhà văn xuất sắc nhất của năm.

Tất cả đều vui mừng và chúc mừng cho cô. Thành quả sau bao nhiêu năm, một nhà văn đại tài như Minjeong xứng đáng đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa.

-Thành tích? _Minjeong bật cười

-hai bây uống đi tao hơi mệt

-ủa này! ăn mừng cho mày mà? có phải cho tụi tao đâu? Minjeong!

Để lại hai người bạn vẫn còn đang ngơ ngác, Minjeong bước ra khỏi quán ăn lủi thủi trở về, trên các trang báo đang đăng tin rầm rộ về một nhà văn trẻ tuổi xuất sắc đạt được nhiều thành tích cao trong năm nay.

Cô không biết bản thân đã đem về bao nhiêu chiếc cúp, bao nhiêu danh tiếng, tham dự bao nhiêu buổi họp báo lớn nhỏ.

Nhưng chúng có khác gì chép bài bạn được chín điểm? hay tự làm bài mà lại nhấn ctrlC và ctrlV?

Minjeong đi trên đường nhìn bầu trời về đêm thật đẹp, những ngôi sao tự mình tỏa sáng mà không cần đến sự giúp đỡ của những ngôi sao khác.

Cô cũng là một ngôi sao nhưng ngôi sao mang vỏ bọc của một nhà văn mang tên Winter.

---------------------------------------

- chúc mừng em đã đạt thành tích_Một cô gái trên người bận áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần jean ngắn đứng trước cửa nhà đợi Minjeong.

Cô thở dài đôi mắt vô hồn nhìn người đối diện, bước vào trong không nói một lời nào.

Mỉm cười theo chân cô xuống bếp

-bữa nay em không đi ăn mừng sao?

- tôi mệt_Minjeong tự rót cho mình một cốc nước nhấp một ngụm.

- hả~~~nhận giải thôi cũng mệt sao?~~~

Chị nghiêng đầu, giọng mỉa mai rồi bật cười nhìn cô thoáng chốc lại liếm môi một cái.

Minjeong nghiêm mặt nhìn người chị trước mặt mình rồi bỏ đi lại bàn ngồi xuống.

Vẫn giữ nụ cười trên môi, người chị lưng hơi khòm, lửng thửng bước đến bàn đứng đối diện với Minjeong mỉm cười nhếch mép.

- vậy.....chị nhận giải thay em nhé!........lúc đó.....còn ai biết đến...... Minjeong không nhỉ?_ Minjeong lập tức nhìn chị đôi mắt đỏ sọc lên những tia máu, tay bóp chặt lấy cốc nước cố gắng kiềm nén cơn giận.

-Winter! chị đùa hơi quá rồi đấy!_Minjeong cay nghiến tự hỏi vì sao mình lại là vỏ bọc của một kẻ tâm thần như chị ta?

Nhìn sự giận dữ của Minjeong, thoạt đầu có chút giật mình nhưng nhanh chóng thu lại.

Winter lại mỉm cười nhìn.

- sáng tác là Winter nhưng nhận giải lại là Min.......

"XOẢNG"

Âm thanh đổ diễn ra theo sau đó là tiếng cười lanh lảnh của Winter.

Nhìn thấy em đứng dậy đập bể cốc nước xuống đất mà không khỏi vui mừng, nhặt lấy một mảnh thủy tinh Winter tự cứa lên tay mình.

Cảm nhận cơn đau miễng chai mang lại, Winter bặm môi cố gắng cảm nhận từng thớ da thịt bị cắt ra, rọc đến đâu máu chảy đến đó.

Minjeong hốt hoảng tiến đến cầm lấy mãnh thủy tinh vứt ra xa.

-chị đang làm gì thế?

- ngoài đau còn gì không nhỉ?_Winter nghiên đầu, khuôn mặt tập trung suy nghĩ

-hết rồi! em ngủ ngon nhé!_không đợi Minjeong phản ứng Winter nhanh chân chạy lên lầu. Trên môi nở nụ cười khó hiểu.

---------------------------------

Người trên đường ngày càng vắng khi trời dần về khuya, một cô gái với đôi chân trần chạy trong đêm khuya.

Em đang muốn thoát khỏi cái gì đó đang đuổi theo mình, chúng lớn lắm đáng sợ lắm, chúng cứ liên tục gọi tên em.

-Yu....Jimin.....đến đây nào....Yu....Jimin_Âm thanh cứ vang vọng khắp cả lối đi.

Đèn đường sáng hoắc khắp lối đi, em lại chọn rẽ vào trong con hẻm tối, ẩm ướt và phần bóc mùi.

Đôi chân mỏi nhừ, em ngồi hụp xuống tay che miệng kể cả thở em cũng không dám thở mạnh cố gắng không ngay ra tiếng động.

Bọn chúng vẫn đang tìm em.

Bọn chúng đang dần mất kiên nhẫn.

Bọn chúng gầm giận dữ.

Shadow  [Winrina] [Jiminjeong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ